10/02/2011 06:31 (GMT+7)
Bây giờ đang là mùa Xuân, ở bên nhà, hoa Lan, hoa Nguyệt Quế vẫn còn
đang nở đẹp trong vườn, phải không em ? |
08/02/2011 18:31 (GMT+7)
Giác Ngộ -
Mùa xuân là tặng phẩm của đất trời, bởi khi mùa xuân tới cây cỏ đơm
hoa, mọi loài sinh sôi nẩy nở. Và mùa xuân cũng là tặng phẩm của lòng
người dành cho chính mình và người xung quanh! |
07/02/2011 14:25 (GMT+7)
Tạm biệt Yên Tử, tôi miên man với những cảm nhận giữa bốn bề
mây trắng trên đỉnh non thiêng. Đâu là sự nối kết của cõi người lam lũ
và mơ mộng, của thực và hư, khi mỗi hơi thở nhè nhẹ của con người hoà
trong hơi thở bao la của vũ trụ |
05/02/2011 09:40 (GMT+7)
Ngày Tết dân ta có thói quen lên chùa cầu phúc
cầu an. Vãn cảnh chùa ngày đầu năm mới, vì thế đã dần dà trở thành nét
văn hóa của người Việt, không chỉ với phật tử hoặc người trọng tuổi, mà
ngay cả những người trẻ, như một vô thức hiển nhiên. |
02/02/2011 09:15 (GMT+7)
BỂ DÂU MÀ KHÔNG BỂ ĐÂU ANH!
LÊ QUANG THÁIHọc sinh Nguyễn Hoàng 1954 - 1959
Sinh
ký tử qui là lẽ thường của tạo hoá. Lúc sinh tiền, Trịnh Công Sơn rất
ngộ và thường pha chút nghĩnh trong sáng tác và trầm tư. Nửa đùa nửa
thực, anh đã vặn câu thơ nói về “cõi người ta” của Nguyễn Du thành: “Chữ
tài chữ mệnh cũng là bể dâu”. |
29/01/2011 20:24 (GMT+7)
Dù đi đâu, ở phương trời nào hay bản lai thế giới nào thì
chất xuân vẫn một màu uyên nguyên tròn đầy. Vì bản chất của xuân là
trong ngần, đẹp như ánh trăng mười sáu, như dòng sông thu. |
29/01/2011 20:20 (GMT+7)
Sống được gì và để lại cho
đời những gì? Đây là câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra.
Vâng! Sống để lại nhiều lắm,
nhưng cái đáng quý, đáng trân trọng để lưu lại ngàn sau đó là tình thương để
lại đời. |
29/01/2011 16:13 (GMT+7)
Mùa này nơi tôi sống hoa Dã quì
nở, vàng rực cả núi đồi .
Có ai đã một lần đến với Tây nguyên sẻ
không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hoa cúc quì mọc khắp triền đồi,mọc trong sân
nhà,mọc cả lối đi. |
24/01/2011 20:12 (GMT+7)
Như
một vết thương lòng chưa bao giờ lành sẹo, Pleiku ở trong tôi là mối
tình đầu trinh bạch. Ở đó màu thông xanh nghi ngút chảy suốt một tuổi
thơ vô ưu lang thang trên những triền đồi đầy nắng. Nắng thắp lửa lên
màu hoa tường vi nở dại, trải như tơ lụa mềm óng ả xuống những con dốc
bốn mùa chìm khuất trong sương mù.
|
24/01/2011 17:32 (GMT+7)
Lên núi là ở ngoài vùng phủ sóng, là lánh xa cái chốn
lao xao ở dưới kia, là đi con đường khó nhưng quan trọng hơn là bày tỏ
một thái độ. |
24/01/2011 08:22 (GMT+7)
Nhỏ
nói, không ‘online’ được nhỏ cảm giác như thiếu một cái gì đó trong
ngày. Tôi giật mình nhìn mọi người trong thế giới quanh mình… |
23/01/2011 22:02 (GMT+7)
Đã đi đã đến cuối trời
Đã về như vẫn muôn đời đã đi
22/01/2011 22:32 (GMT+7)
Nhớ “Lotus” của Rabindranath Tagore [1] |
22/01/2011 20:44 (GMT+7)
Mỗi sáng khi cầm chổi quét sạch những chiếc lá rụng đầy trước sân chùa,
Tôi cứ tự hỏi:_ “ Người ta nếu không vì mục đích nào đó mà phấn đấu, để
tin yêu thì cuộc đời này ắt sẽ nhàm chán lắm. Cũng như công việc tôi
đang làm đây vậy. |
20/01/2011 22:45 (GMT+7)
Cầu xin cho những suy tư, ước mơ nầy được chắp cánh bay,
để mọi người đều nhận ra được tánh Phật có trong tâm mình và đến với
nhau với tất cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ chân thật. |
20/01/2011 20:50 (GMT+7)
Ta cúi đầu vô thủy
nghe nhật nguyệt chuyển mình
chở năng lựợng từ tâm
gứi vào trăng, gió cát |
20/01/2011 20:40 (GMT+7)
Làng
tôi có ba ấp, mỗi ấp có một ngôi chùa. Tôi ở ấp Quảng Đức, lên năm tuổi
đã biết tên chùa là Châu Lâm, đã thấy ông thầy chùa đầu tiên trong đời,
thỉnh thoảng đi về trên con đường xuyên qua xóm. Ba tôi dặn |
19/01/2011 22:23 (GMT+7)
Kỳ nữ Kim Cương chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời, trong tâm hồn và trong sáng tác của Bùi Giáng. |
17/01/2011 21:00 (GMT+7)
Tết của tôi ở thủ đô châu ÂuĐã bao nhiêu cái Tết ta rồi nhỉ? Tôi tự
hỏi, chắc là lâu lắm rồi, mà tôi làm gì có được cái diễm phúc thấy lại
được cái Tết Sài Gòn, đó là một giấc mơ. |
|