04/03/2011 09:13 (GMT+7)
Thế Tôn Ca là một tập trường thi lục bát gồm
hơn 5000 câu của thi sĩ Tâm Nhiên, chưa xuất bản, tụng ca cuộc đời của
Đức Thế Tôn và Thập đại đệ tử của Ngài. Đoạn trích này từng được đăng
trên Tập San Suối Nguồn số 11. |
03/03/2011 18:04 (GMT+7)
Ta
gõ 'Vô thường!' trên Google và nhận được 26.000.000 kết quả chỉ trong
0,08 giây. Ta đọc. Vô thường nghĩa là 'không chắc chắn', là 'thay đổi',
là 'không trường tồn'!
Cùng với giọt thời gian...Xuân qua. Đông đến. Thu tàn. Hạ sang.. |
03/03/2011 08:12 (GMT+7)
Đã
nhiều lần nghe nói về sự hiền từ của các nhà sư và sự đối xử từ bi của
đạo Phật, nhưng vì chưa chứng kiến nên tôi vẫn còn hoài nghi. |
03/03/2011 05:09 (GMT+7)
Ông T là giáo sư tâm lý học Học Viện H.
Hôm nay, bước vào lớp, ông để máy điện thoại lên bục giảng, nói với các học trò: |
02/03/2011 19:17 (GMT+7)
Ông
già nói thêm câu cuối cùng để kết thúc chuyện, trả lại không gian một
khoảng lặng trong buổi chiều hanh vàng. Nguyên đang ngồi trong căn nhà
sàn rộng thênh thang, có lẽ là ngôi nhà bề thế nhất ‘phum’ này. Từ trong
nhà nhìn xuống sân có cái giếng nước ngay trước cổng, buổi chiều những
người trong nhà và cả hàng xóm đều ra tắm nơi cái giếng này |
02/03/2011 07:31 (GMT+7)
Nhiều năm sau khi ông ngoại bạn qua đời, bạn bỗng hay
mơ ước mình có cỗ máy thời gian trong một bộ phim hoạt hình trẻ nít, để
quay lại ăn… cơm với ông. |
01/03/2011 16:46 (GMT+7)
Tôi vừa xuống Cà Mau. Và tất nhiên bây giờ Cà Mau… tức là Nguyễn Ngọc Tư… |
27/02/2011 16:31 (GMT+7)
Gần đây, qua sự giới thiệu của Phạm Hòa,
một tác giả trẻ tuổi Việt Nam lớn lên tại Melbourne, tôi có nhân duyên
đọc được những câu chuyện ngắn của Y Ban - một nhà văn nổi tiếng bên Hà
Nội. |
25/02/2011 15:41 (GMT+7)
Tối
hôm đó, thầy Liễu Triệt trăn trở mãi không chợp mắt được. Thầy chẳng
những nghĩ đến Phú Xuân mà còn nghĩ đến Thăng Long. Dân chúng Nam Bắc
cách nhau một dải sông Gianh, bao giờ mới hết cảnh chinh chiến chia lìa? |
20/02/2011 20:01 (GMT+7)
Bây giờ ở thành phố, người ta dùng nước do Nhà máy nước cung cấp, ở nông
thôn đã có giếng khoan, giếng đóng là phổ biến; cái giếng khơi mỗi ngày
mỗi ít, e không bao lâu nữa, nó sẽ trở thành chuyện cổ tích, nếu không
thế thì cũng trở thành giếng loạn. |
20/02/2011 09:47 (GMT+7)
Cần cân bằng
giữa tất cả các mục tiêu, vì xét cho cùng thì văn hóa mới là nền tảng
vững chắc nhất của sự phát triển. Mọi sự phát triển về vật chất sẽ không
còn ý nghĩa khi chúng ta đánh mất những giá trị tinh thần, những giá
trị chân- thiện- mỹ. |
19/02/2011 17:17 (GMT+7)
Sư nhớ lại số tiền mà mỗi năm Vân về thăm Sư và cúng dường
xây dựng, số tiền cúng mỗi năm khoảng một tấn xi măng. Năm ngoái nhân
ngày rằm tháng giêng, Vân lên chùa lễ Phật, cúng dường một tấn xi măng,
trong ví còn một triệu đồng, đi lạy Phật, để ví tiền bên cạnh, lạy xong
đứng lên quên mất bỏ ví tiền lại. |
19/02/2011 17:03 (GMT+7)
Nhưng con đã mất tất cả tư liệu Thầy ơi ! Ảnh hình con, con
đi khắp nơi khắp chỗ, gian khổ vô cùng mới chụp được, tất cả đã nằm
trong thẻ nhớ ( memory card ) bây giờ không còn nữa. |
19/02/2011 16:48 (GMT+7)
Trong Phật giáo có hai từ thường xử dụng và nhắc nhiều nhất là Nghiệp và Duyên.
Nghiệp: Là hành động, trong hành động có thiện và có ác. Làm thiện
gọi thiện nghiệp, làm ác gọi là ác nghiệp. |
18/02/2011 16:27 (GMT+7)
Lạy phật con xin sám hối / Nếu đời nầy còn mắc tội tiền thân
Tuy tự xét mình chẳng làm chi nên tội
Hay có tội ngập đầu mà ký ức quên chăng
Bất thọ khổ trung khổ
Khổ mà không chịu khổ thì khổ càng tăng |
17/02/2011 03:27 (GMT+7)
Nhớ thời Lý, đạo Phật cực thịnh, tăng đoàn rất có thế lực và ảnh
hưởng, không ít người đua nhau đi làm sư… Nhưng có những kẻ sỹ vẫn âm
thầm nghiền ngẫm nho học, dùi mài sách sử dù hoạn lộ của họ khá mờ
mịt. |
12/02/2011 18:54 (GMT+7)
Bố!
Cả cuộc đời bố đã vất vả, phấn đấu, lo toan. Cuối đời,
chiến lợi phẩm bố thu về là những hoài vọng còn dang dở, là những nhàm
chán, thất vọng, buồn phiền. Bố trở về tìm lại nguồn vui nơi vườn tược
và tình làng nghĩa xóm. Đã có bao nhiêu niềm vui thật sự trên chặng
đường mà bố đã đi qua? Hãy chỉ cho con biết đâu là đường bằng và đâu là
hố thẳm? |
10/02/2011 08:17 (GMT+7)
Ai gọi mùa xuân là mùa của sức
sống cũng đúng, ai bảo mùa xuân là mùa vạn vật cùng khoe cũng chẳng
sai. Ai có sắc thì khoe sắc, ai có hương thì khoe hương, ai có cả hương
và sắc thì khoe hương sắc. Xã hội cần cả cái đẹp lẫn cái thơm. |
|