04/03/2011 09:13 (GMT+7)
Số lượt xem: 2180
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thế Tôn Ca là một tập trường thi lục bát gồm hơn 5000 câu của thi sĩ Tâm Nhiên, chưa xuất bản, tụng ca cuộc đời của Đức Thế Tôn và Thập đại đệ tử của Ngài. Đoạn trích này từng được đăng trên Tập San Suối Nguồn số 11.



  Nay xin kính đăng lại nhân mùa Phật Đản để cùng chia sẻ niềm hoan hỷ của người con Phật trong mùa thiêng liên này!

“Một mình ở lại cần cù

Ngày đêm hàm dưỡng công phu không sờn

Quyết lòng thấu suốt nghĩa chơn

Kỳ cùng tối hậu còn chờn vờn xa

Một mình mãnh liệt thiết tha

Sông Ni-liên hát diệu hòa âm vang

Trong ngần tẩy sạch tam can

Phục hồi sinh lực nhẹ nhàng toàn thân

 

Nhìn nước chảy thấy lâng lâng

Đôi bờ hoa cỏ rung ngân gió về

Đến ngồi tựa gốc Bồ-đề

Thề không rời bước nếu mê muội còn

Thà rằng cát bụi vùi chôn

Nếu mà không ngộ được Chơn-lý huyền

Đại thiền định nhập siêu nhiên

Chuyển tam giới mộng qua miền liễu tri

Sông mờ thoáng hiện huyền vi

Từ vô lượng kiếp về thì thào trôi

Kiếp nào vô tận xa xôi

Kiếp nào gần gũi thấy rồi mênh mang

Chúng sanh trùng điệp muôn vàn

Trong nhiều thế giới lang thang bọt bèo

Tùy nghiệp duyên thiện ác gieo

Do mình tạo mà quần theo nghiệp mình

Đều do ở chỗ vọng tình

Tham sân si nọ mà sinh tử tràn

Nhân nào quả nấy y chang

Tại mình hết chớ phàn nàn chi ai

 

Trải qua bốn chín đêm dài

Đêm nay vứa chớm canh hai bảo bùng

Đất bằng dậy sóng chuyển rung

Ma vương đến quấy phá cùng ma quân

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rùng rùng kinh hãi kéo đi

Sông trăng lặng sống từ bi mỉm cười

Vô minh lậu hoặc tan rồi

Bừng lên diệu nghĩa muôn đời xưa nay

Thấy ra từ tấm thân này

Sanh bao thống khổ hao gầy đớn đau

Yếu già bệnh tật ngất sầu

Rồi thì bi chết lộn đầu tái sinh

Sinh rồi tử, tử rồi sinh

Nguyên do cũng tại chính mình gây ra

Chính tâm này chứ đâu xa

Là tâm vọng ấy theo tà nghiệp sanh

Cũng tâm này mở tinh anh

Là chơn như đó ngõ thanh tịnh chờ

Mở ra làu sạch nhiễm dơ

Như gương lau bụi hết mờ tự nhiên

 

Ồ! Đơn giản mà thâm uyên

Khổ vui sống chết đến viên mãn cùng

Từ vô thỉ đến vô chung

Chưa từng sanh diệt trên vùng tịnh như

Niết Bàn sanh tử huyễn hư

Hốt nhiên bừng thấy Chơn Như vô ngần

Hốt nhiên hiển lộ huyền chân

Không là gì cả như vầng mây bay

Đã tan ngàn kiếp mộng dày

Vô cùng rúng động quanh cây Bồ-đề

Đã tàn rơi hết hoang mê

Ngàn hương muôn hướng tựu về tụng ca

Ba đời sáu cõi huyền hòa

Trong từng khoảnh khắc sát na hiện tiền

Một là tất cả vô biên

Vô biên là một tâm huyền ẩn vi

Tâm huyền không thể nghĩ suy

Mà muôn loài vốn có y nguyên này

Nên toàn thể sự sự đây

Thảy đều vô ngại cười ngây thơ hiền

 

Chập chùng pháp giới chung riêng

Cùng dung thông hết trên viền mắt yêu

Sơn hà đại địa bao nhiêu

Một hạt cát cũng chứa đều hết trơn

Một giọt mưa chứa càn khôn

Vào ra tự tại vẫn tròn nhất như

Trong một niệm đủ nghìn thu

Ồ vi diệu quá bây chừ thấy ra

Đại viên cảnh trí sáng lòa

Tỏa ngời muôn nẻo bao la đất trời

Cũng từ một cõi tâm thôi

Chân như vốn có tự đời thuở nao

Trùng trùng duyên khởi ơi chao

Ba nghìn thế giới như bào ảnh trôi

Trôi trên biển tự tánh ngời

Tan tan hợp hợp sương rơi khói đùn

Thấy ra tuyệt đối cội nguồn

Duyên sinh vô ngã từ muôn xưa mù

Là chân lý hiện thiên thu

Bất sinh bất diệt tuyệt trù Chơn Không

 

Thấy ra thực tại đại đồng

Nơi đây mọi chốn dung thông cực kỳ

Dù vô tình hữu tình chi

Thảy đều không thể nói gì thậm thâm

Tâm tức Phật, Phật tức tâm

Là tâm là tánh biết thầm nhận đi

Một nguồn sống động diệu kỳ

Thấm nhuần đến cả vô tri vô hình

Phật tánh như ánh tuệ minh

Mà ai cũng sẵn trong mình ngay đây

Trong thân tục tử ăn mày

Cũng toàn nguyên vẹn đủ đầy như như

Chẳng phân thượng trí phàm phu

Xưa nay tịch chiếu diệu từ vẫn chung

Trẻ già nam nữ đều cùng

Bản tâm thanh tịnh lạ lùng tánh linh

Canh ba thấu triệt chính mình

Thiên nhãn minh Lậu tân minh chứng rồi

Vô song thần lực rung trời

Nghe sanh tử rụng trong hơi thở hòa

 

Rừng thiêng dậy tiếng chim ca

Và thiên thần xuống dâng hoa cúng dường

Sáng bừng lên ánh thái dương

Tan đi bóng tối đêm trường mang mang

Ba mươi lăm tuổi vừa sang

Đã thành Phật cõi hồng trần nhân sinh

Tự mình chứng ngộ tâm linh

Không nương tựa ở ngoài mình cái chi

Bậc toàn giác Đại tư bi

Sau sáu năm tự liễu tri đạo mầu

Đạo huyền tối thượng cao sâu

Làm sao có thể truyền vào nhân gian ?

Thế Tôn liền phóng hào quang

Trùm không gian vượt thời gian mọi miền

Thấy nhân quả với nhân duyên

Dính vào nhau mãi quấn xiềng xích nhau

Quán xem khắp cõi đó đây

Thấy trong thiên hạ còn say sưa nhiều

Đủ hạng người quá nhóc nheo

Căn cơ thấp trí tuệ nghèo xác xơ

 

Ưa ái dục đắm mịt mờ

Thích ham hưởng lạc khoái mơ mộng tình

Lấy Tam độc với Vô minh

Làm lẽ sống của đới mình oái ăm

Gần xa quán xét đăm đăm

Thấy bao người có những tầm cao hơn

Bụi đời ít vướng nhiễm hồn

Biết vương lên khỏi lối mòn dục tham

Biết ăn năn trước lỗi lầm

Thấy hổ thẹn lỡ khi làm việc mê

Loay loay tìm một nẽo về

Để bước đi bớt gồ ghề tối tăm

Như hồ sen giữa sương lam

Sen hồng sen trắng trong đầm lầy kia

Từ bùn sen mọc lên kìa

Mà đâu vấy dính một tia bùn nào

Tỏa hương lành ngát thanh cao

Cho thiên nhiên đẹp ngạt ngào hương thanh

Cũng như vậy ở chúng sanh

Còn nhiều người có căn lành thiên lương

Quán xong khắp cả mười phương

Thương trần ai cõi vô thường hắt hiu

Chói ngời ánh sáng thương yêu

Vươn vai đứng dậy bên triều sông lên

Biếc dòng xanh bến Ni-liên

Tiễn đưa một bóng mông mênh xuống đời

Thôi nghe gốc Bồ-đề ơi

Hát rung cùng gió vang lời ngân xa

Thôi nghe bến cát giang hà

Mây trôi nước chảy sương sa mấy mùa

Trăng lồng nội cỏ hoang thưa

Ngàn hoa dại đó cũng vừa hát vang

Vàng xanh tỏa ánh Từ quang

Mặt trời tuệ giác huy hoàng mọc lên

Xua tan ngàn bóng đêm duyềnh

Đã bao đời phủ làm quên ngọn ngành

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rời non cất bước vân hành

Sông ơi ! chảy nhé về nhanh dưới ngàn

Thưa cùng mặt đất trần gian

Quyết đem truyền bá Đạo vàng khắp nơi…”


Tâm Nhiên

(Nguồn: Tập San Suối Nguồn số  11 - Tu Viện Huệ Quang)


Âm lịch

Ảnh đẹp