Thời
gian đó tôi được khen là hiền lành, không làm mắc lòng ai. Không ngờ hậu quả
kinh khủng. Vì nhiều lý do (trong đó có lý do tôi im lặng, bạn tôi im lặng,
huynh đệ tôi im lặng) Phật giáo tại tỉnh nhà đi vào một ngõ cụt không
lối thoát, một giai đoạn đau đớn không thể nào quên được. Khi nói lên tiếng
nói (giống như chị bây giờ) thì sự đồng tình cũng không nhiều lắm,
rất nhiều vị bình chân như vại, khiến tôi nản lòng. Nhưng rồi tôi suy
nghĩ: "Bản chất mình có chút gì đó giống như Ngài Quan Vân Trường nếu
không nói không lên tiếng thì tìm đâu ra người hộ pháp" do vậy tôi tự an
ủi được mình và lần lần tìm ra được người đồng tâm đồng điệu cùng lo lắng cho
Đạo Pháp. Tôi không nghĩ mình là người tốt, cũng như chị chắc không nghĩ mình
là người tốt, nhưng nói lên được tiếng nói để hộ pháp thì chết cũng than thản
mỉm cười rằng đời mình đã làm được như thế. Tôi không an ủi chị đâu, nhưng tôi
quyết chắc rằng chị đang đi trên đường mà chư Tổ Sư, chư vị Tiền bối bảo
vệ Phật pháp đang đi. Thực ra chúng ta đang sống trong một thế giới tương quan
trùng trùng duyên khởi , không thể nào làm chuyện này mà không đụng đến chuyện
kia. Thôi thì việc gì phải thì làm, việc gì đem lại lợi ích cho Đạo pháp thì
làm, viết cho chị đến đây bỗng nhớ đến câu: " Không lo xa ắt có buồn gần -
Bất viễn lự tất hữu cận ưu".
Gởi chị Link này để đọc: http://chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/5F5611_cai_dao_tin_do_phat_giao_nam_thai_lan_da_thanh_cong.aspx
và thấy rằng chúng ta: Tôi, chị, các Đạo hữu, Cư Sĩ, Phật tử, hữu tâm đang lo
cho vận mệnh Đạo pháp không phải là lo xa.
Chào chị