16/01/2011 12:38 (GMT+7)
Giác Ngộ -
Những ngày qua, tâm cứ lăng xăng, không chánh niệm, căng thẳng… muốn
được tĩnh lặng đôi chút nhưng vẫn cứ dao động. Chợt nhớ quá Nông Sơn,
tĩnh lặng và thanh bình, đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ nơi ấy. |
16/01/2011 06:43 (GMT+7)
Giác Ngộ -
Sinh ra và lớn lên trong gia đình chắp vá, đông anh em nên ngoài những
giờ đến trường, Ngọc Lệ phải ra rẫy phụ giúp mẹ. |
14/01/2011 21:48 (GMT+7)
Người Trúc Lâm, cái tên đơn sơ mà đứng vững hơn mọi đế hiệu
vàng son. Người là Trúc Lâm. Là rừng núi trong ta. Là ngàn trúc linh
thiêng ngân vang ngân vang những điệu sáo huyền. |
14/01/2011 08:16 (GMT+7)
Tỉnh thế ca - Bài ca tỉnh thức cuộc đời |
14/01/2011 08:09 (GMT+7)
Hạnh
phúc thuở nhỏ là được nép vào lưng cha sau những buổi học, là ấm áp
trong vòng tay của mẹ. Lớn lên, giữa những bộn bề của cơm áo gạo tiền,
bon chen phố thị, tôi cứ mãi loay hoay kiếm tìm hạnh phúc của riêng
mình. |
13/01/2011 20:55 (GMT+7)
Ta thường nói “Cơm bụi” “Đi bụi”..... Nhưng giờ đây, Trần Kiêm Đoàn
đưa ra một khái niệm mới: Tu bụi! |
13/01/2011 20:46 (GMT+7)
Đôi chân đóng móng, thân
thồ nỗi
lóc cóc ta qua mấy dặm đời
Hạnh phúc tìm hòai không
thấy tới
trăm năm đã được nửa vòng
rồi
13/01/2011 07:41 (GMT+7)
Tôi về thăm nhà
giữa mùa bão lũ. Sau ba năm xa cách, những nếp
nhăn thay nhau xếp hàng nhiều hơn trên khuôn mặt Mẹ, |
12/01/2011 22:31 (GMT+7)
“ Xuân nhật tức sự ” được lưu truyền là của ngài Huyền Quang
(1254 –1334), tổ thứ ba Thiền phái Trúc Lâm. Đây là bài thơ hay,được
nhiều người dịch và chú giảng. |
11/01/2011 20:37 (GMT+7)
Trong các dấu chấm câu báo
chí hay dùng, tôi thích nhất là dấu “(!?)” - đó là cách nhìn của Joe. Bài
viết dưới đây hoàn toàn là quan điểm của Joe, xin giới thiệu tới độc giả. |
10/01/2011 12:01 (GMT+7)
Giác Ngộ -
Ta gửi cho bạn tin nhắn, bảo bạn gọi tên ta trong những lúc nản lòng,
mệt mỏi, phiền não… để có người chia sẽ. Ta không biết tin nhắn ấy có
làm bạn vơi bớt những nỗi buồn trong bạn, |
10/01/2011 10:15 (GMT+7)
Kisakata
Thực không
sao kể hết được những cảnh đẹp của đất và biển tôi đã ngắm; nhưng lúc
này trái tim đập mạnh hồi hộp trước viễn cảnh được nhìn thấy Kisakata, |
10/01/2011 10:05 (GMT+7)
Con đường ấy, khởi bước, ngỡ không mấy khó và chắc cũng chẳng
có chi dài, vì nương theo sự chỉ bảo của các vị Đạo Sư, các bậc thiện
tri thức giảng giải lời Phật dạy, thì sự giải thoát, giác ngộ có bao xa! |
09/01/2011 18:29 (GMT+7)
Xin
chào nhau giữa con đường.
Mùa
xuân phía trước miên trường phía sau. Tóc
xanh dù có phai màu.
Thì
cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng. |
08/01/2011 13:37 (GMT+7)
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Mới đó mà đã là những ngày cuối năm! |
08/01/2011 04:06 (GMT+7)
Nỗi rung cảm dâng lên thật bất ngờ khi tình cờ đọc lại bài thơ “Lẩn
thẩn một dòng sông”, tôi như nhận được món quà trân quý vì mấy khi
thưởng thức được một bài thơ hay. |
08/01/2011 03:53 (GMT+7)
Dạo ấy, vào khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ
trước, Phật học viện Trung phần Hải Đức tại Nha Trang thấy cần phải mở
rộng việc đào tạo tăng tài. |
07/01/2011 20:18 (GMT+7)
Tôi gặp chị Phùng Khánh lần đầu tiên trong thập niên 60, không bằng
hình hài, mà qua "Câu chuyện dòng sông" hay "Siddharta" của H. Hesse,
qua ngọn bút dịch thuật tài hoa của chị. |
07/01/2011 18:24 (GMT+7)
SGTT
- Bài thơ Sau ba mươi năm viết cho các con mình, nhà văn Võ Hồng kể về
ba đứa con với những vần thơ giản dị, trong trẻo: |
|