Giác Ngộ -
Má tôi mỗi sáng đều lạy Phật rồi sau đó má dành thời gian khoảng 30
phút để ngồi trước bàn thờ Phật mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Má bảo:
"Ước ao lớn nhất của má là được vãng sanh". Tôi mỉm cười, kêu má chuyên
tâm tu giỏi đi, sẽ được vãng sanh, Phật nói "chúng sanh là Phật sẽ
thành" mà. Hai má con cứ thế động viên nhau tu tập, ngồi và niệm danh
hiệu Phật A Di Đà.
1
"Nam mô A Di Đà Phật! Đó là câu niệm mang tính cách một lời chào trong
nhà Phật. Tôi đã học câu ấy ngay từ ngày đầu tiên đến chùa, thầy trụ trì
ở chùa làng đã dạy tôi: "Con chắp tay thành hoa sen, rồi cúi xuống,
chào thầy và đạo hữu, Phật tử bằng sáu chữ "Nam mô A Di Đà Phật" nghen".
Tôi thực tập như thầy và được thầy khen, rồi câu niệm ấy trở thành tâm
ngôn của tôi trong những lúc đi đường…".
Ảnh minh họa - Ảnh: Bảo Toàn
Dòng nhật ký ấy tôi ghi được trên một diễn đàn Phật pháp
dành cho người trẻ, chia sẻ ấy thật dễ thương. Có lẽ ai đã từng đi qua
những ngày tháng đẹp nơi mái chùa làng, từng gắn với danh hiệu Phật A Di
Đà trong những câu chào và trong đời sống hàng ngày đều cảm thấy có
mình từ dòng nhật ký ấy! Trở lại hình ảnh chắp tay, chào bằng câu Nam mô
A Di Đà Phật, bạn Thành Trung (Hà Nội) bộc bạch rằng: "Đến chùa, tiếp
xúc với quý thầy và Phật tử bằng câu chào ấy làm cho khoảng cách giữa
mọi người trong hội chúng trở nên ngắn hơn, bởi người ta nhận ra ngay đó
là đồng đạo, là huynh đệ".
2."Tôi có một đứa cháu, năm nay học lớp 1. Bé
theo mẹ đi chùa ngay từ hồi… còn trong bụng mẹ, nên khi sinh ra cũng
được nuôi dưỡng bằng thực phẩm chay. Nhiều người sợ bé sẽ gầy ốm vì
thiếu chất nhưng ngược lại cháu tôi rất khỏe mạnh và thông minh. Chỉ mới
học lớp 1 nhưng bé đã thuộc gần hết chú Đại Bi, rồi còn biết chắp tay
chào rất đẹp. Bé biết niệm "Nam mô A Di Đà Phật" để chào mọi người, nhất
là rất cung kính khi gặp thầy hoặc sư cô…". Câu chuyện của bạn Hoàng
Lan, Phật tử chùa An Lạc ở Hội An (Quảng Nam) kể làm tôi thấy vui vui vì
cái duyên biết Phật pháp của người cháu chị và cả cái cách dạy con trẻ
về việc thực tập câu chào, nghi thức khi gặp thầy, sư cô hoặc Phật tử
của gia đình cháu. Đó cũng là một cách giáo dục con cái gìn giữ nét đẹp
trong gia đình tâm linh của mình, tôi suy nghĩ vậy.
Từ câu chào "Nam mô A Di Đà Phật" thuở thiếu thời sẽ là
hành trang cho cô bé vào đời, tiếp cận với Phật pháp về sau. Những giá
trị bao giờ cũng cần được hun đúc từ khi con cái chúng ta còn nhỏ để
những mầm sen nơi các em được tưới tẩm thật căn cơ.
3.Má tôi là người "quê mùa", lúc nào má cũng
nhận "phần" quê mùa đó cho mình! Nhưng tôi thì kính má tôi vô cùng, vì
má rất tinh tấn thực tập Phật pháp. Má tôi thích chiếc máy niệm Phật nên
tôi thỉnh từ Sài Gòn gửi về làm quà cho má. Chiếc máy có dây cắm điện
nên má cắm và mở danh hiệu Phật A Di Đà ngân vọng suốt ngày. Chỉ những
giờ công phu thì má mới tạm tắt. Má bảo: "Mình thường giải đãi lắm, nên
mở vậy để nhắc mình nhớ mà niệm theo. Phải niệm thì mới có lực, lòng mới
thanh tịnh, giải thoát, chứ còn nghe máy niệm mà mình không thực tập
thì cũng không có tác dụng…". Má nói đến đó rồi dừng, nhưng tôi hiểu ý
má, giống như mình có thuốc mà không chịu uống thì thuốc để không đó, cả
tủ cũng không hết bệnh được.
Má tôi mỗi sáng đều lạy Phật rồi sau đó má dành thời
gian khoảng 30 phút để ngồi trước bàn thờ Phật mà niệm danh hiệu Phật A
Di Đà. Má bảo: "Ước ao lớn nhất của má là được vãng sanh". Tôi mỉm cười,
kêu má chuyên tâm tu giỏi đi, sẽ được vãng sanh, Phật nói "chúng sanh
là Phật sẽ thành" mà. Hai má con cứ thế động viên nhau tu tập, ngồi và
niệm danh hiệu Phật A Di Đà.
4.Một người bạn đồng tu của tôi, nói là bạn
nhưng thực ra cô đã hơn 40 tuổi. Cô kể: "Hồi trước chưa biết đạo, mình
làm nhiều chuyện sai trái lắm. Giờ chỉ biết niệm Phật thôi". Cô có tên
đạo là Chúc Dưỡng, vốn là người buôn bán ở chợ, hồi trước cũng cự cãi
nhiều, tìm kế này kia để kiếm lợi… nhưng giờ cô biết phóng sanh, niệm
Phật. "Ngay giữa chợ làm răng mà niệm cho thanh tịnh được?", tôi hỏi và
cô chia sẻ: "Mắc chi không, chỉ cần mình không để ý chuyện thị phi của
thiên hạ. Và mình biết rằng niệm Phật là phương pháp cứu mình vượt thoát
sinh tử luân hồi". Ôi, nghe cô nói thế, tôi chỉ còn biết mỉm cười để
tặng cô và cũng là tặng cho chính mình vì vừa nghe một bài pháp hay về
con đường đi đến giải thoát từ câu niệm Phật.
Ai cũng có lúc mê mờ, như cô ngày xưa từng ăn những món
lạ, trong đó có cả ăn tươi sống thịt động vật. Giờ ngộ rồi thì ăn chay
và niệm Phật, vẫn bán, vẫn buôn nhưng niệm Phật là con đường sáng, con
đường ấy mang lại an tĩnh trong tâm. Tôi ngộ ra rằng: đôi khi mình thấy
rất rõ con đường, mà mình không chịu đi, thì mình chịu trôi lăn chứ biết
răng chừ? Có thành quả nào mà không phải trải qua quá trình thực tập?
5.Trong một lần đi công tác ở Tiền Giang, tôi
gặp một Phật tử khá hay. Anh là Lê Thanh Bình, Giám đốc Công ty Bảo
Đăng (TP.Mỹ Tho) và là ủy viên Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Tiền Giang.
Rất nhiệt tình trong công tác từ thiện và đặc biệt là rất chuyên tâm
với câu "Nam mô A Di Đà Phật". Vì mong muốn cho mọi người ai cũng có dịp
tiếp xúc với sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật mà ngay tại điểm phân phối
hàng hóa của công ty, anh đặt tên là Nam mô A Di Đà Phật. Ai nhìn bảng
hiệu ấy cũng thấy lạ, nhưng rồi ai cũng hiểu một điều rằng anh là một
Phật tử. Như anh tâm niệm thì: "Hy vọng mọi người khi đọc được câu ấy từ
bảng hiệu của công ty cũng sẽ chợt nhớ về Phật, về chùa. Một ý niệm
khởi lên sẽ có cơ hội được tiếp nối nếu có duyên". Ý niệm của người Phật
tử ấy thật đáng trân trọng.
6.Sư chị của tôi sinh hoạt ở một ngôi chùa
ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Ngôi chùa mà chị thường lui tới có khóa
niệm Phật một ngày vào Chủ nhật. Từ ngày biết chị, tôi thường lui tới
chùa để cùng tham gia khóa niệm Phật ấy. Bạn bè tôi thấy tôi đi chùa
ngày Chủ nhật nên có những khi rảnh lại đi chung. Dần dà, nhiều người
bạn quen chị, quen với những buổi niệm Phật. Chính vì thế, mà cứ đến
ngày Chủ nhật, hễ tôi hoặc bất cứ người bạn nào vắng mặt chị đều nhắn
tin nhắc. Trong tin nhắn chị gửi, bao giờ cũng có nội dung kiểu như:
"Boong. Đã đến giờ niệm Phật rồi, em không đi chùa được thì niệm… online
em nhé. Chỉ cần mình hiệp tâm cùng niệm thì ở đâu cũng đều là chúng
hội".
Khi đã đi lâu ngày, nghe quý thầy giảng nhiều về Tịnh
độ, về câu niệm "Nam mô A Di Đà Phật" tôi mới hiểu thêm về "tâm truyền
tâm". Có nghĩa là khi tâm mình thanh tịnh thì mỗi câu niệm đều được Phật
cảm và truyền cho mình năng lượng định tĩnh. Và khi tâm mình thanh
tịnh, cùng với bạn đồng tu xướng danh hiệu Phật thì mình sẽ tạo ra những
năng lượng chuyển hóa rất tốt…
Lưu Đình Long