Nam lai, Bắc vãng, tẩu Tây đông
Khán đắc phù sinh tổng thị không
Thiên dã không lai, địa dã không
Nhơn sinh yểu yểu tại kỳ trung
Nhật dã không lai, nguyệt dã không
Lai lai, vãng vãng hữu hà công
Điền dã không, lai địa dã không
Hoán liễu đa thiểu chủ nhân ông
Kim dã không lai, ngân dã không,
Tử hậu hà tằng tại thủ trung,
Thê dã không lai, tử dã không,
Huỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng
Đại Tạng kinh trung không thị sắc
Bát Nhã kinh trung sắc thị không
Triêu tẩu tây lai, mộ vãng đông
Nhân sinh cáp tợ thái hoa phong
Thái đắc bách hoa thành mật hậu
Đáo đầu tân khổ nhất trường không
Thâm dạ thính đắc tam canh cổ
Phiên thân bất giác ngũ canh chung
Tử tế tùng đầu tư tưởng khởi
Cánh thị Nam Kha nhất mộng trung
|
Ngược xuôi Nam Bắc, khắp Tây Đông
Thấy rõ cuộc đời vốn rỗng không
Trời cũng không và đất cũng không
Đời người mù mịt ở trong vòng.
Nhật nguyệt chiếu soi rồi cũng không
Đến đi qua lại có gì công
Ruộng vườn đầy ắp còn đâu nữa
Đổi chủ thay người biết bao lần.
Vàng cũng không và bạc cũng không
Chết rồi tay trắng, chẳng theo thân
Vợ chồng, con cái rồi chia cắt
Chín suối xa nhau biệt hồng trần.
Trong Kinh Phật dạy “không là sắc”
Bát-nhã kinh cho “sắc tức không”
Sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác
Đời người như thể kiếp “con ong.”
Hút mật từ hoa luôn bận rộn
Mệt đừ ruốt cuộc được gì đâu!
Canh ba chuông đổ, lòng đau thắt
Trở người, bất giác đã canh năm.
Tâm tưởng mọi điều bao tính toán
Hiểu ra mới biết mộng Nam Kha
|