mỗi bận hoa nhường bao vật
đổi
riêng ta vẫn tợ nước mây
trôi
lênh đênh như thể không
phương, lối
chẳng đích nên đời phải
nổi trôi
chân như gốc rể không bám
nổi
thân làm sao vươn khỏi mặt
đời
muối mặt ăn nằm rách chíêu
gối
đất vẫn xem ta khách vãng
thôi
cõi Người, người lại đem
thân gởi
tay không cầm giữ được
dòng trôi
đem mồ hôi đổi, thu bao
lợi
vắt óc tìm thơ, được mấy
lời
danh như một chút hương
“hoa ổi”
vừa lọt rào thưa gió đã
bôi
uổng thân Mẹ - tấm thân cò
lội
ruộng nắng, đồng mưa chụp
bắt mồi
nuôi ta ăn học – như nước
sối
xuống lá môn nghiêng, phụ
những lời
tắt đèn, ta bỏ quê băng
lối
ta, mũi tang bồng trật
đích rơi
chiến tranh như trận cuồng
phong nổi
xốc bổng quăng ta sưng bầm
đời
trời quang, nước tuôn về
chung lối
bạn bè trăm ngã, ta đôi
nơi !...
Để chiều nay giáp Tết ta
ngồi
chẳng thiết tha gì uống để
chơi
ly đưa năm cũ vào quên
lãng
thôi ngậm ngùi chi những
lở rồi
nhập thế non tay, chưa
sạch cản
còn trơ chút sĩ chống chọi
đời
quẫn, muốn buông tay hàng,
nộp mạng
xót vợ, thương con cảnh
cút côi
năm mươi năm đời khuya
không sáng
thủy lưu chưa chuyển bến
chưa bồi
ta miếng đất gò trời lại
hạn
giâm bao mộng ước chỉ lên
lời :
- Mai trời đất trổ xuân
tươi sáng
Sẽ dọi vài tia sáng ấm đời
!...
Đất chuyển bụng rồi, hoa
hé môi
nghe mùa xuân bật tiếng
chào đời
bao nhiêu lòng rộ niềm vui
mới
lòng ta như trẻ lại em ơi
rượu xuân như rượu đêm hôn
phối
vì ta, em cạn một ly chơi
yêu ta, em hớt chia bao
nỗi
chén đời ta em nhấp cay
môi
uống một ly, em, mừng năm
mới
mừng nhau thêm tuổi, tuổi
xuân đôi
hương men xuân ngấm lòng
nhau gợi
hãy cụng môi, em, uống cạn
đời
môi em thơm lựng huơng
xuân mới
tình ta còn vẹn ý tinh
khôi
uống hết đời nhau, tình
chửa vợi
đời ta có được chút nhau
thôi
hãy sà vào lòng ba, con
hỡi
lòng ba mãi mãi ấm như nôi
ba cho mỗi đứa chùm hôn
mới
của người hơn những của
cải trời
con yêu dấu ạ, đừng buồn
giỗi
khi nhà nắng nhễu với mưa
rơi
chẳng phải vì ba đi lạc
lối
vướng sợi tơ thơ, gỡ rách
đời
nhìn lên, ta cóc trong
giếng tối
ngó xuống ngùi thương bao
nổi trôi
con diều có gió mới bay
nổi
ba tự mình bay, thà chịu
rơi
ba, mũi tang bồng bay
không tới
con, chim Bằng phải vượt
trùng khơi
rót cho ta ly tràn, em hỡi
uống để mừng những ý xuân
ngời
Men rượu, hương xuân,
hương hoa môi
làm ta chếnh chóang giữa
đất trời
bao niềm vui mới đương
khiêu vũ
dập dìu trong giấc mộng
xuân đôi
nghiêng chai, còn cặn !
nghiêng đời thử
mấy tứ thơ rơi đọng thành
lời :
- Đây ! bài hành tiễn buồn
năm cũ
Và mừng xuân mới ! Xuân
năm mươi !
Giáp Tuất – 1996