29/06/2011 21:23 (GMT+7)
Văn minh vật chất của người Việt
(NXB Tri Thức) là cuốn sách được tác giả Phan Cẩm Thượng hình thành ý
tưởng từ năm 1992, nhưng đầu tháng 6-2011 mới đến tay độc giả. |
26/06/2011 21:39 (GMT+7)
Chia tay Huế, tôi buồn, và tôi chỉ sợ hôm nào sẽ vắng thêm một người trên lối cũ, chỉ sợ tiếng nhớ trong đêm không có người in, chỉ sợ một mai Đạo Tình mai một. |
26/06/2011 18:05 (GMT+7)
“... Tôi điên không… đều. Có những lúc viết tỉnh trân, và những cái viết ra từ lúc tỉnh hay điên tôi đều trân trọng như nhau” - tác giả "Cánh đồng bất tận" tâm sự. |
26/06/2011 08:07 (GMT+7)
Giác Ngộ -
1. Có những điều đốt mãi chẳng thành tro, đó là vàng, thứ vàng thật
không sợ lửa! Con người ta nếu sống chân thành, thật thà với chính mình,
với người thì cái tâm ấy như vàng, như kim cương nên không sợ chi lửa. |
26/06/2011 08:06 (GMT+7)
Viết cho Trận Núi Lửa xảy ra đầu tháng 6-2011 tại Chí Lợi. Núi lửa đang hoạt động
Núi lửa đang phụt khói
Lửa bắn ngọn lên rồi
Thạch nham, phún thạch bắt ngòi |
25/06/2011 15:30 (GMT+7)
Chia tay Huế, tôi buồn, và tôi chỉ sợ hôm nào sẽ vắng thêm
một người trên lối cũ, chỉ sợ tiếng nhớ trong đêm không có người in, chỉ
sợ một mai Đạo Tình mai một. |
25/06/2011 06:43 (GMT+7)
Tại biên giới của tỉnh Tây Khương sát
với Tây Tạng, có một bà lão sống cô độc, chồng và đứa con trai duy nhất
của bà đã qua đời. Bà sống nhờ một thửa đất nhỏ trồng những hạt ngũ
cốc. Vì cuộc đời đã trải qua nhiều gian truân từ nhỏ, bà lão cảm thấy
nghiệp chướng trong người rất nặng nên đã cố công tìm hỏi những người
chung quanh phương pháp chuộc tội để cầu xin cho tâm hồn được bình yên. |
23/06/2011 05:39 (GMT+7)
Mỗi sáng nhìn vào mặt gương soi lại thấy thêm rất nhiều những sợi tóc bạc... |
23/06/2011 04:53 (GMT+7)
Mây tím về đâu mấy khoảng trời
Cho làn gió hận khóc chia phôi
Ngàn năm con vẫn không thể hiểu
Mây tím làm chi mấy khoảng trời? |
22/06/2011 20:26 (GMT+7)
1: Vườn Thiền: http://www.oldcottage.net/vuonthien/truyenthien/truyenthien.html |
21/06/2011 18:13 (GMT+7)
Cách đây mười tám năm, cha tôi gởi qua cho tôi hai trang đánh máy trong đó ông viết những lời sám hối của một người cha gởi cho đứa con. |
21/06/2011 13:18 (GMT+7)
Khi viết về Nguyễn Xuân Khánh sau khi đọc Hồ Quý Ly, Trư cuồng và Mẫu thượng ngàn, tôi đã dại dột ví von nhà văn 75 tuổi mà sức viết sức nghĩ cứ như cội mai lão vẫn quyết liệt nở hoa nên bây giờ cầm cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa dày hơn 800 trang mà xấu hổ. |
21/06/2011 05:08 (GMT+7)
TT - Tại cuộc tọa đàm được tổ chức sáng 20-6 khi cuốn tiểu thuyết đồ sộ hơn 800 trang có cái tên rất gợi Ðội gạo lên chùa ra mắt, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã giới thiệu một kỷ lục mới của Nguyễn Xuân Khánh: nhà văn nhiều tuổi nhất viết dài nhất. |
20/06/2011 13:36 (GMT+7)
Đóa hoa biểu tượng tình thương yêu và hiếu kính.!!!Mây tím về đâu mấy khoảng trờiCho làn gió hận khóc chia phôiNgàn năm con vẫn không thể hiểuMây tím làm chi mấy khoảng trời? |
20/06/2011 08:30 (GMT+7)
Trên một tờ báo điện tử, người ta đọc thấy một câu chuyện xúc cảm đầy nước mắt, tuy không hề nghe thấy một tiếng khóc. Một nhân viên người Việt còn trong giai đoạn tập sự tại một tỉnh trên miền Bắc xa khuất, |
19/06/2011 15:20 (GMT+7)
Những người con của cố nhà văn Kim Lân đang chung tay xây dựng một góc nhỏ, để lưu giữ những kỷ vật đơn sơ, nhuộm màu thời gian của nhà văn một đời áo nâu, guốc mộc. |
19/06/2011 09:25 (GMT+7)
TVHQ - Câu chuyện có thật ở ngay hiện đời do Phật tử Minh An chia sẻ trên trang xã hội Facebook được chúng tôi biên tập và xin giới thiệu lại cùng quí thiện hữu tri thức. |
18/06/2011 19:30 (GMT+7)
Tôi đứng trước Phật, dưới cơn mưa nhẹ.Năm giờ sáng, mây xám tuy mỏng, nhưng che phủ bầu trời, che cả những vì sao muộn khiến không gian ẩm tối, lạnh lẽo và rưng rức quạnh hiu! |
16/06/2011 18:01 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Lưu Trọng Lư (1911-2011), Hội Nhà văn Việt Nam, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và đông đảo những người yêu mến ông đã có buổi gặp mặt chân tình và ý nghĩa để cùng nhớ về một hồn thơ tài năng, một con người đức độ. |
14/06/2011 15:05 (GMT+7)
(Nguoiduatin.vn) - Ba tháng, cũng có thể lâu hơn, mình không đọc báo. Mình coi như đó là cuộc…cách mạng, như bốn năm trước mình cai… ti vi. Nghĩ là mình cũng qua được thôi, dù trước đó buổi sáng chưa cầm tờ báo như thể ngày vẫn chưa mở, như báo là một thứ không khí để thở. |
|