Cất cao, mịt mù, tung tóe
Lòng đất đã vỡ
Mặt đất chao nghiêng
Thán khí, nham thạch oan khiên
Sục sôi tuôn trào phóng loạn
Lửa bắn thành ngọn
Khói cuộn thành dòng
Cát đá vỡ toang
Sức nóng kinh hồn bốc cháy
Núi lửa tháu cáy
Núi lửa tung hoành
Ông Xanh rởn ốc màu xanh
Bà Dày rùng mình khiếp vía
Huống chi sức con người bé nhỏ
Huống chi sức vạn vật cỏn con
Dập vùi cục biến thành hòn
Tang hoang vụn vỡ có còn gì không
Phập phù núi biến thành sông
Chết cây chết cỏ chết đồng ruộng nương
Chết lối chết nẻo chết đường
Chết chết chết phố chết phường tiêu ma
Dưới đất, tan cửa nát nhà
Người chết, không kịp kêu la
Trên trời, mịt mù khói bụi
Chim bay hết nổi
Hàng không đóng băng
Hành khách như rêm
Phi trường kẹt cứng
Đường biển cũng khựng
Đường bộ cũng ngưng
Không những chỉ một vùng mà liên vùng
Không những một quốc gia mà liên quốc
Thế mới biết sự kinh hoàng núi lửa
Thế mới biết sức hủy hoại lan xa
Núi lửa, một trận can qua
Tai ương hậu họa đẫy đà về sau
Đất còn biến thái đổi màu
Trời còn rủ mặt một bầu thê lương
Con người nát cõi tình thương
Vạn vật nát cõi nghê thường phù sinh
Núi lửa tá hỏa tam tinh
Núi lửa phụt khói xập xình
Gầm gừ giảm dần khép miệng
Vùng trời lặng thinh câm nín
Vùng đất nghiêng ngửa tiêu sơ
Lạnh băng tịch vắng như mơ
Ác mộng chiêm bao thảng thốt
Chí Lợi phải mất nhiều năm, còn ủ dột
Năm Châu phải mất nhiều năm, chưa trong lành
Thời tiết biến đổi
Khí hậu vờn quanh
Nóng lạnh trái mùa
Nắng mưa trái gió
Núi lửa vẫn còn đó
Núi lửa chỉ nằm yên
Lâu lâu nổi cơn điên
Phát khùng tung một trận
Núi lửa mà nổi giận
Nhân thế hãy coi chừng
Luôn theo dõi dự phòng
Tránh tai ương biến họa
Núi lửa ơi, đừng nổi khùng nữa nhé
Hành tinh xanh đâu có tội tình chi
Cùng chung nhau một tinh thể, cớ gì
Sao bất nhẫn mà gây ra nông nỗi
Núi lửa ơi, hãy nằm yên lòng đất
Con người chỉ sống trên vành móng mà thôi
Đày đọa chi những nghiệt ngã tơi bời
Rồi yên lặng và phì phào thổi bộng
Núi lửa ơi, dành cho nhau sự sống
Ta van ngươi đừng cắc cớ oan khiên
Dù cho ngươi có nổi trận khùng điên
Cũng chấm dứt và phập phù khép miệng.
TNT Mặc Giang