Nông Sơn bình yên một sáng mùa xuân - Ảnh: Thu Hiền
Lần đầu tiên khi bước chân tới vùng quê này, cảm giác
yên bình đã xuất hiện trong tôi. Chắc rằng sẽ có những vùng quê còn đẹp
hơn, nhưng đối với tôi đó là một vùng quê rất đẹp, rất đỗi thanh bình,
và những con người nơi đây thật dễ thương, hiếu khách. Những trải nghiệm
từ nơi đó đối với tôi đều mới, rất lạ…
Sáng tinh sương, bạn tụng kinh, tôi lắng nghe và quan
sát mọi vật, tôi đã được đi hành thiền quanh thất của bạn, thật thú vị,
tôi chưa bao giờ làm được điều đó, sao mà an lạc đến lạ thường. Tiếng
chó sủa cũng không làm tôi dao động, tôi chỉ chú ý đến từng bước đi, đếm
từng hơi thở vào - thở ra ngay trong hiện tại. Tôi bỗng nhớ vài câu
trong bài Thiền ca bạn hay hát "... Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày".
Tuy không được tiêu dao tháng ngày, chỉ 2 ngày, nhưng đối với tôi đó là
khoảng thời gian quý báu để tận hưởng cảm giác tự tại. Nhất là vào
những buổi sáng, bạn lạy Bụt, còn tôi ngắm Bụt. Tôi đi dạo quanh vườn và
ra thăm cánh đồng lúa vào buổi sớm mai, nhìn ngắm và thâu lại tất cả
khung cảnh yên bình đó. Tiếng chuông - mõ ngân vang trong buổi sáng tinh
sương làm mọi vọng tưởng lắng dịu và nhắc tôi quay về với hiện tại.
Với những chất liệu ấy, nếu có dịp gặp lại hay nghe
một ai kể về Nông Sơn, tôi sẽ không cần suy nghĩ và sẽ thốt lên rằng: À,
Nông Sơn! Nơi đó tôi cũng đã tới.
Thái Thu Hiền (hienqmh@yahoo.com)