Mẹ!
Mẹ từng là cô gái xinh đẹp, tài ba, dịu
hiền. Mẹ từng là niềm mơ ước của biết bao chàng trai trong đó có bố.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mẹ trở nên một người phụ nữ như bao
người phụ nữ khác: cằn nhằn, trách móc và kể khổ. Có con đường nào dành
cho con đi mà đẹp hơn con đường của mẹ hay không?
Thầy cô giáo!
Thầy
cô nói với em rằng tri thức là hành trang để đi vào đời. Nhưng sao càng
học lên cao em càng có nhiều tham vọng, có nhiều lo toan và căng thẳng.
Hành trang vào đời phải chăng chỉ cần tri thức? Hãy nói cho em biết, em
phải mang những bằng cấp này tới nơi đâu để đổi lấy sự bình an và thanh
thản của tâm hồn?
Anh!
Đang từ một chàng trai dũng
khí ngời ngời, cậy sức mình anh muốn bay vút lên mây xanh, cưỡi sóng đạp
gió. Nhưng sợi dây tơ hồng oan nghiệt đã cột chân anh vào những bộn bề,
lo toan tầm thường của cuộc sống. Dũng khí của anh giảm dần, niềm hăng
say cuộc sống trong anh vơi cạn, những gánh nặng trách nhiệm ngày càng
oằn vai. Hồn thảnh thơi đâu, sao lâu rồi em không thấy anh ôm đàn hát
lên những bản tình ca, hay huýt gió bước trên con đường im vắng, ngước
nhìn những cụm mây trắng bay?
Chị !
Áo quần, phấn son
đã chật nhà chật cửa, chị đừng mua thêm nữa. Em luôn thấy chị đẹp như
một nàng tiên mỗi khi lòng chị bao dung, hồn chị tươi vui và trái tim
của chị lắng nghe được nỗi đau của muôn loài. Có phải là những mỹ phẩm
có khẳ năng che mờ được những khổ đau và xấu xí trong tâm người, hay
chính lòng nhân ái đã xóa đi những khiếm khuyết nơi thân thể?
Bạn!
Đâu
rồi những ngày hồn nhiên bạn và mình dạo chơi dưới ánh trăng trong vườn
hồng thơm ngát, cùng cất tiếng cười vang không một hạt bụi vương lòng?
Những ngày bình yên bắt đầu trôi xa khi bạn lao theo bóng hình mà mình
thương mến, lao theo những danh, những lợi, những tiền tài. Có phải
chúng ta đang mải miết kiếm tìm hạnh phúc trong khi chưa biết hạnh phúc
là cái gì và phải tìm nó ở đâu? Chúng ta cứ lao đầu chạy vòng quanh, rồi
lại vòng quanh cho tới khi mệt nhoài và gục ngã mà vẫn chưa biết đâu là
hơi hướng của hạnh phúc? Ngoài song, nắng đã lên trong vắt, hương xuân
đã tới chạm bên thềm. Chiều nay, khi tương phùng nguyên đán bạn có còn
nhớ đem về một nhành hoa mai trắng?
Em!
Ánh mắt của em
trong veo, nụ cười của em giòn tan tươi thắm. Đôi chân em chạy nhảy
tung tăng trên sân cỏ. Vấp ngã, em òa khóc rồi lại nhoẻn cười. Em giận
đó rồi thân ngay đó. Ăn no, em lăn khèo ra ngủ. Những muộn phiền, dối
trá, lọc lừa, âm mưu, thù hận, chưa bén mảng được tới gần bên em. Nhưng
chị biết nó vẫn luôn rình rập để chiếm cứ lấy em. Chị phải làm gì đây để
bảo vệ được nụ cười nắng mai và ánh mắt sao trời long lanh trong màn
đêm nhung huyền của em?
Những câu hỏi lớn dần, ngày đêm nhức
nhối. Một sớm đầu hạ cô bé lên đường, áo bạc, nón lá, chân trần, cô
hướng về phía mặt trời, tìm về cội nguồn - tính sáng.
Từ Dung
Xóm Mới 7.1.2010