Tiết Thanh Minh năm nay chắc bà
con tảo mộ đông và trên cánh đồng
cỏ xanh còn có hoa trắng nở như hình ảnh cánh đồng năm xưa của cụ Nguyễn Du:
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê
trắng điểm một vài bông hoa
Ở bên
này mới bắt đầu vào mùa Xuân, khí trời
vẫn còn đượm cái lạnh buốt của mùa đông,
sương mù hàng đêm vẫn phủ lên cỏ cây,
đông lại trắng xóa như bọt nước đá.
Miền Nam nước Pháp có hàng ngàn loại hoa
rất đẹp, thơm. Chúng được chăm bón kỹ
trong các bồn hoa ngoài vườn, trước cửa dọc theo hàng rào và trên khắp các công
viên đủ màu trắng, tím, đỏ, vàng rực rỡ, tạo
nên khung cảnh thanh bình, ấm áp
trong tia nắng dịu của mùa Xuân.
Trên
cánh đồng cỏ, có nhiều loại hoa dại đủ màu, thi nhau đua nở, khiến cho những
tâm hồn khô cằn, vướng mắc, hờn tủi, khổ đau cũng cảm thấy lòng thanh thoát,
trái tim mở ra trước cảnh thiên nhiên trong lành và tinh khiết.
Về
mùa đông, trời rất lạnh, nước đóng
thành băng, các cây cành đều trơ trụi lá trong cảnh sương mù... Tất cả
các loài hoa đều chết. Duy chỉ có một loài hoa tồn tại. Đó là hoa
Daisy. Hoa Daisy có nhiều cánh nhỏ màu trắng, xinh
xắn như hoa cúc. Buổi sáng sớm, sương mù
phủ trên đồng cỏ còn đông cứng, thì cánh hoa thu nhỏ lại, ủ kín nhị
vàng. Đến trưa, mặt trời ló rạng tia nắng mong
manh, thì Daisy từ từ hé nở, toát ra vẻ
đẹp trắng, viền quanh màu tím nhẹ.
Tôi
đứng lặng yên nhìn Daisy trong vườn cỏ xanh còn ướt đẫm sương với sự ngạc
nhiên, yêu thích và ngưỡng mộ. Daisy là
đóa hoa của nàng công chúa Bạch tuyết, có trái tim yêu thương không sợ hãi- dù
gặp bà mẹ ghẻ phù thủy độc ác mà nàng không hận thù. Nàng thản nhiên sống với
bảy chú Lùn, mang lại cho họ niềm hạnh phúc bằng sự chăm sóc dịu dàng, nụ cười
an lạc tỏa ra từ tâm hồn thanh khiết, vô ưu. Daisy chấp nhận thời tiết khắc
nghiệt, biết trở về ôm ấp, bảo vệ nhị
hoa khi trời mưa, gió, sương, tuyết giá
lạnh. Cánh hoa nhỏ nhắn xinh đẹp ẩn
trong đồng cỏ xanh đã dạy cho
tôi
đức tính khiêm cung, vô úy...Daisy là vị Bồ Tát đã mang lại cho tôi niềm tin,
an lạc và quán chiếu sâu sắc nội tâm.
Tôi
đang thực tập thiền quán tại Trung Tâm Tu Học Phật Giáo Làng Mai. Ngoài
những vị xuất gia, còn có rất nhiều Thiền sinh từ khắp các quốc gia
trên thế giới về đây tu
học. Họ đủ màu da, bản sắc văn hóa, đa
số là trung niên, trẻ tuổi. Qua những
buổi pháp đàm, chia sẻ sự thực tập, quán chiếu nội tâm, tôi được biết có
nhiều
nguời còn khó khăn về tình cảm cũng như khổ đau về con cái, cha mẹ và
gia đình.
Ngoài
những pháp môn ngồi thiền sáng, tối, ăn cơm, làm việc trong im lặng, theo dõi
hơi thở để cho tâm an trú trong chánh niệm, trở về phút giây hiện tại, chúng tôi còn đi thiền hành trong vườn cây
rộng mênh mông. Tôi thường đi với một
người mà trong đôi mắt còn ẩn nét khổ đau.
Trong
khi dừng lại để ngắm thiên nhiên, tôi thường cúi xuống thầm nói với Daisy:
Vị Bồ Tát nhỏ bé của tôi ơi. Tôi xin em để tặng cô bạn này. Sự có mặt của em sẽ giúp cho cô
ta được niềm vui và nụ cười em nhé !
Mỗi
ngày tôi đều xin một bông hoa Daisy để tặng cho những thiền sinh khác
nhau. Và, tôi tìm thấy trong ánh mắt họ
niềm tin yêu với nụ cười thật tươi.
Sáng
nay, tôi đi dạo trong vườn đầy hoa Daisy trắng chen lẫn muôn hoa vàng rực
rỡ. Tôi đang đi trên mảnh đất Tịnh Độ
trung tâm tu học Làng Mai mà thấy như đang đi giữa cánh rừng đầy hoa trắng nơi
quê hương.
Mùa
Xuân này điều có nhiều trái không em ?
Tôi nhớ những trái điều đỏ hay vàng mọng nước để lộ ra hạt điều xanh đen
đã cho tôi một thời hạnh phúc. Tôi
mải mê hái điều quên cả thời gian.
Thật là thích thú khi lượm được vô số điều. Tôi như trẻ thơ chạy tung tăng hết gốc cây
này đến gốc cây khác. Khi các em cầm cái
sào rung mạnh thân cây, trái chín rụng hết rồi mà tiếng bộp bộp cứ rơi rớt vang
lên đâu đây. Tôi thuờng nói đùa với chú
Vân và các em Gia Đình Phật Tử :
-Nếu
thực tập hái điều trong im lặng, theo dõi hơi thở chánh niệm thì dễ ngộ đạo vì
tiếng rơi bốp trên đầu.
Bây
giờ, tôi không còn được hái điều nữa, mà đang đi thanh thản giữa vườn cỏ đầy
hoa Daisy. Tôi hái vài bông gửi tặng em,
người em mà tôi đã từng gặp nơi các trường dạy cũ, trong các ngôi chùa từ Nam
ra Bắc, trong Gia Đình Phật tử hoặc trên
các nẻo đường hải ngoại. Tôi ân cần cài bông hoa lên ngực áo em, nhìn vào
đôi mắt em thật sâu, thầm nói với em rằng:
-Em
chính là hoa Daisy, vị Bồ Tát có trái tim khiêm cung vô úy
Em
đã biết ấp ủ niềm đau bằng nghị lực, kiên trì.
Với đôi mắt tự tin, tấm lòng trong sáng, trung kiên, em đã đi vào đời
bằng đôi chân vững chãi, hai bàn tay không quản ngại gian lao
Tôi
từng ngồi bên em trong cơn khổ đau, hờn tủi, mắt em buồn vời vợi để dòng lệ
tuôn rơi. Em hãy khóc đi cho nỗi đau
dịu nhẹ. Giọt nước mắt của em cần thiết
như những hạt mưa. Mưa càng mau thì trời
càng xanh trong, tươi sáng. Rồi cùng
tôi, em bước thật nhẹ trong hơi thở ý thức rằng mình đang sống trong giây phút
hiện tại thật mầu nhiệm. Mắt mình còn
tốt để thấy được trời xanh tươi
sáng, mũi mình còn tốt để ngửi mùi hương
thơm đồng nội, tai mình còn thính để nghe tiếng chim hót trong tiếng lá thì
thầm, lưỡi còn dẻo để hưởng hương vị ngọt của cơm. Mình còn được may mắn cắp sách đến trường,
học hỏi kiến thức, văn hóa, khoa học, được gần thầy tốt, bạn hiền, được biết
chánh pháp để tu thân. Nhìn thật sâu, em
sẽ thấy rằng em đang hạnh phúc. Em cười
thật tươi cho đôi mắt em tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Em sẽ làm đẹp cuộc đời băng trái tim yêu
thương, như đóa hoa Daisy làm đẹp cho khu vườn mùa Đông, em nhé !
Đồi
Dương Xuân,
(New
Hamlet )
15-3-2000.