Lật
lại từng trang ký ức đã nhạt nhòa, lòng tôi vẫn còn nhớ ngày nắng đầu
tiên sau một mùa mưa tăm tối. Mặt trời mang gương mặt thơ trẻ của một cô
bé mười sáu với chiếc nơ tóc màu mây trắng và nét ngái ngủ vẫn còn trên
đôi mắt trong veo. Chú mèo hoa nằm trước thềm nhà, cuộn tròn người lại
như một chiếc gối bông dịu dàng.
Trên tấm thân lười biếng tỏa đầy
sắc nắng mới hanh hao. Và lá thông như những chiếc thoa dài mỏng mảnh
rơi êm êm trong ánh nắng vàng. Màu lá nâu bắt nắng, chợt lóe lên những
ánh lửa nhỏ reo vui như màu lửa cháy lép bép trong bếp nhà.
Những
con phố nhỏ Pleiku thường rực rỡ trong ánh nắng đầu mùa. Phố vốn nhiều
bụi đỏ chuyển sang màu hồng phấn và ấm lên trong sương lạnh. Những căn
nhà gỗ dưới nắng như to ra và nở bung những cánh cửa nhỏ nhiều màu. Tôi
vẫn thường đứng ngẩn ngơ hàng giờ dưới nắng để ngắm thứ ánh sáng đẹp như
pháo hoa nở rực rỡ trên trời cao. Nắng như lửa cháy mà không phải là
lửa cháy, cứ trôi dưới mây trời thành từng vạt lớn mênh mông. Nhìn những
vạt nắng mà lòng thấp thỏm như chân đang đi đến chốn hẹn hò, đang chờ
đợi một điều gì đó kỳ diệu sẽ hiện ra sau màu nắng mới ngọt ngào như mật
ong kia...
Biển Hồ. Ảnh Nguyễn Giác
Tỷ Em, cô bạn hàng xóm dễ thương của tôi ngày ấy, vẫn thường lấy chiếc
giỏ tre đan của mẹ để đựng nắng. Mỗi lúc Tỷ Em cười, chiếc răng khểnh
làm chao những ngọn nắng tận cuối cánh rừng xa. Tỷ Em nhặt trái thông
rơi, nắng nhuốm tay em màu vàng nhạt, rơi rơi xuống mặt đất như những
đốm sao năm cánh ơ hờ.
Tôi thẫn thờ ngắm Tỷ Em, trái tim con trai
mới lớn đập loi choi như con thỏ hồng trong chiếc bẫy yêu thương. Ngày
ấy tóc Tỷ Em mới chúm chím đuôi gà, được cột bằng một sợi dây thun đỏ.
Dưới ánh nắng lụa là, Tỷ Em như đóa hoa tường vi nở e ấp trong buổi ban
mai. Đôi mắt em ủ đầy những ngọn nắng nhỏ, suốt đời tôi không thể nào
quên.
Hầu như quanh năm chỉ là mùa đông, nắng mới mang về cho
Pleiku mùa hạ. Cùng với nắng là những ngọn gió cao nguyên thổi bụi bay
mù tít phong trần. Gió làm cho nắng trở nên diễm ảo hơn. Cứ lung linh
như nước Biển Hồ ngày đầu thu. Pleiku có lẽ cũng là một thị xã hiếm hoi
có nhiều con suối nhỏ chảy qua lòng phố. Suối róc rách chảy suốt ngày
đêm và ở đây nắng đẹp kỳ lạ.
Màu nắng nguyên thủy vàng ròng
như tự thuở trái đất chào đời. Đẹp nhất là vào buổi chiều. Đứng ở đỉnh
dốc cầu Hội Phú ngắm ánh nắng tà như tơ vàng giăng lên phố xá một màu
hoàng thổ. Sương chiều buông trong nắng từng vạt lớn hồn nhiên. Người đi
dưới phố vàng mơ nhìn xuống chân dốc chỉ thấy như một bức tranh mờ phai
những hình bóng cũ. Chính những ngọn nắng Pleiku đã làm cho con gái
Pleiku má đỏ môi hồng, chưa thấy mà lòng đã say. Màu nắng phơn phớt hoa
đào trên gương mặt non tơ, và đôi môi như một khu vườn đầy hương táo
chín. Nắng đẹp tưởng chừng như có thể lấy kéo cắt thành từng vuông nhỏ
để may áo, để thửa trong màu áo một nỗi đam mê hư ảo của tuổi học trò.
Chiến tranh, rồi loạn lạc, tôi xa Pleiku từ đó, mấy mươi năm rồi
chưa trở về. Trong giấc mơ còn sót lại của tuổi thơ tôi, phố nhỏ Pleiku
ngập tràn nắng. Nắng vàng mênh mông như kỷ niệm, nắng reo vui trong ký
ức tuổi thơ. Nắng thắp lửa trong đôi mắt cô bé hàng xóm Tỷ Em ngày nào
để thiêu cháy một tuổi đời thơ dại...
Nguyễn Xuân Hoàng
(Quà của phố - Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2009)