Từng là nghệ sĩ Tuồng, nhưng cái duyên run rủi ông vào nơi
cửa chùa. Tưởng có thể cắt đứt duyên với nghiệp cầm ca. Vậy mà đời ông
vẫn còn cơ duyên để diễn lại những làn múa cổ đậm chất văn hóa, thanh
lịch của người Tràng An xưa.
Điệu múa Thiên long bát bộ của các nhà
sư chùa Đống Lim ở xã Long Biên, Hà Nội đã gây ấn tượng với biểu hiện
quyền uy và sức mạnh phi thường của võ thuật. Chúng tôi tìm đến sư thầy
Thích Thanh Phương để tìm hiểu về điệu múa chất chứa tính nhân văn của
đất kẻ chợ xưa mà tưởng trừng đã nhạt nhoà theo năm tháng.
Từ nghệ sĩ tuồng đến nhân duyên nhà Phật
Đến cửa chùa vào một trưa hè nắng nóng,
xa rời cái ồn ào nơi phố thị, chúng tôi có một khoảng thời gian lắng
lòng lại để nghe Đại đức Thích Thanh Phương tên thật là Lê Văn Quảng,
hiện tại đang trụ trì chùa Đống Lim, phường Long Biên, quận Long Biên,
Hà Nội kể câu chuyện của cuộc đời mình.
Sinh ra ở Đông Anh, Hà Nội trong một gia
đình "nhà nòi", lại là con độc nhất, cả cha và mẹ đều làm nghệ sĩ múa
Tuồng. Cũng chính vì thế mà của sư thầy Thanh Phương đã được cha mẹ uốn
nắn trở thành nghệ sĩ múa ngay từ nhỏ. Tuổi thơ đã đi qua nhưng những ký
ức gắn với những làn điệu cổ, những động tác múa dân gian đầy chất văn
hóa, thấm đượm tinh hoa của mảnh đất ngàn năm văn vật vẫn còn trong ông
chẳng chút phai mờ.
Trước khi từ giã cuộc sống của người
phàm tục, sư thầy đã có một khoảng thời gian dài học múa ở khu Trung Tâm
Văn hóa Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội. Nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh
Hà Nội. Những tưởng rằng đời mình sẽ lại giống cha ông, trở thành một
nghệ sĩ múa thực thụ, nối tiếp truyền thống cho gia đình, nào ngờ cuộc
sống có nhiều biến cố khó lường hết.
Năm 23 tuổi Đại đức Thanh Phương tốt
nghiệp ra trường, thầy vui sướng cầm tấm bằng trên tay. Ông vào Đà Nẵng
tham gia đoàn múa Tuồng nhưng do học Tuồng Bắc mà hát giọng miền Trung
nên không hợp nên ông đã bỏ ra Bắc để lập nghiệp.
Ngay sau đó ông đi khắp xứ kinh bắc phồn
hoa diễn Tuồng mưu sinh, ở nhờ trong nhà chùa. Số phận run rủi thế nào
rồi ông được các vị sư cảm hóa, rồi vào chốn phật như là một cái duyên
tiền kiếp.
Còn nhớ lúc mới vào chùa, cũng có lời
ra tiếng vào rằng thầy không thể tu được: vì bản thân là một kép hát,
giống như một con ngựa bất kham, nay thích chốn này mai đi chốn khác,
thật khó để cái tâm được tĩnh lặng, quên đi những ham muốn, dục vọng của
cuộc sống.
Nhưng ở đời, xuất gia là chuyện hết sức
hy hữu, cũng là chuyện duyên số, cũng cần đến quyết tâm từ bỏ những ham
muốn đời thường. Phàm nếu muốn trở thành bậc xuất chúng anh tài thì
phải nhẫn chịu những điều người khác không thể nhẫn chịu được, phải chấp
nhận nổi khổ mà người khác không thể nhận nổi. Chỉ có tu luyện như vậy
mới thành thân kim cang bất hoại.
Vào cửa chùa, thầy vẫn không thể nào
quên môn nghệ thuật truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm, với lối ca
kịch chuyên nghiệp cao nhất. Mà khi diễn nó đòi hỏi lối diễn với những
khuôn mẫu mang tính kinh điển.
Sống trong chùa am, tịnh thất... Sư thầy
quyết tâm tu để học hỏi Phật pháp, tu hành và dẫn dắt chúng sinh trên
đường học hỏi và tìm kiếm chân lý. Sau đó ngài về chùa Đống Lim, và nay
đã thành Đại Đức trụ trì.
Với sư thầy Thanh Phương, khi đã xuất
gia tu Ðạo trước hết phải trừ khử lòng tham, phá bỏ sân hận, diệt đi si
mê. Tận trừ sạch sẽ ba thứ độc đó thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Nhưng
làm sao có thể quét sạch những thứ đó một cách triệt để. Chuyện dùng
"tam vô lậu học" để làm công cụ diệt trừ đi những "tham, sân, si" trong
thiên hạ với thầy cũng khó khăn và gian truân không kém chút nào. Đó có
lẽ đó là cái tu chung của những ai muốn vào cửa phật, quên đi cuộc sống
trần tục, tiến đến với sự thanh cao của phật pháp vô biên.
Nghệ sĩ nơi cửa chùa
Người xuất gia tu hành cũng có thể làm
nghệ sĩ múa, quan trọng là họ có năng khiếu và yêu quý cái nghề. Được
cống hiến tài năng cho đời mà lại đem tài năng ấy để cảm hóa, phủ độ
chúng sinh tránh cái ác, hăng làm việc thiện thì thật tốt biết bao.
Một lần, cán bộ của sở Văn hoá - Thể
thao - Du lịch Hà Nội sang làm việc với chùa Đống Lim đề nghị Đại đức
Thích Thanh Phương đứng ra lập đội múa "Thiên Long Bát Bộ" để diễn trong
Liên hoan múa cổ Thăng Long - Hà Nội lần II, 2008. Trước lời mời nghiêm
túc ấy, Đại đức đã gật đầu và lập ngay đội múa do các sư trong chùa là
"diễn viên".
Theo Đại đức, nghệ thuật múa Thiên Long
Bát Bộ rất gần gũi với nghệ thuật múa Tuồng. Người học Thiên Long Bát
Bộ cần cái cơ bản của nghệ thuật múa Tuồng. Người xưa nhìn nhau mà học,
còn bản thân thầy Phương đã được đào tạo bài bản, có bằng cấp nên việc
học điệu múa Thiên Long Bát Bộ không khó khăn nhiều.
Từ những canh - kệ (múa - hát), đến chân
đàn, tay ấn tráng lệ rồi cải tổ thành điệu múa. Điệu Thiên Long bát bộ
hay còn gọi là múa Đàn Trấn, là động tác múa dân gian pha lẫn võ thuật
thường được trình diễn trong những dịp lễ hội Phật giáo, khánh thành
chùa, tổ đường, cầu siêu... với mong muốn dân làng được bình yên, an
lạc, quốc thái dân an.
Các động tác càng nhỏ càng nhanh, khi
lên sân khấu càng cần tăng cường điệu thì khán giả mới kịp nhận thấy.
Kiểu cách đi đứng còn dùng để biểu lộ cái "tâm" của nhân vật thiện, ác.
Với thầy thì ngày đêm trôi qua như tên
bắn, năm tháng chạy đi như thoi đưa. Sóng trên mặt sông, ngọn sau đẩy
ngọn trước, cảnh đẹp mau tàn. Ðời người tuổi trẻ qua nhanh, chẳng mấy
chốc sẽ già chết hủ diệt, không lưu lại dấu vết, đủ thấy mọi thứ thật vô
thường. Thôi thì đã đành phận có duyên với múa nên lại múa cho tròn cái
duyên.
Thầy dẫn dắt các tiểu ở chùa học điệu
múa, do các trò cũng đã có được căn bản của nghệ thuật múa nên khi học
điệu múa Thiên Long Bát Bộ không có chút khó khăn gì cả. Tiết trời có
nắng nóng nhưng vì lợi ích của công việc được giao phó. Với thầy đã nhận
lời là phải làm hết mình và làm cho bằng được. Nên năm thầy trò quyết
tâm chuẩn bị chu đáo cho buổi diễn năm 2008. Tuy thành công không được
viên mãn cho lắm nhưng với thầy để đạt được đến cái đích tinh hoa cũng
không dễ dàng gì.
Để chuẩn bị cho Đại lễ Phật giáo và Đại
lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại đức Thích Thanh Phương
cùng các chú tiểu trong chùa lại tất bật luyện tập điệu múa Thiên Long
Bát Bộ. Mong sao sự đóng góp nhỏ của các sư thầy trong chùa Đống Lim sẽ
đem đến một điều gì đó ý nghĩa.
Tuy nhiên để làm nghệ sĩ múa hay quyết
tâm đến với Phật thì rất cần phải có tâm nhẫn nại thì việc mới viên mãn.
Phải có tâm khắc khổ thì mới đắc trí huệ giác ngộ. Mình phải luôn luôn
nhiếp tâm chuyên ý dụng công, đem tâm niệm thu hồi trở lại, không có
vọng tưởng vẫn vơ, đó chính là quản thúc "tâm như ngựa, ý như khỉ." Ðừng
để tâm mình chạy theo ngoại cảnh.
Với ngài, dù là người thường hay người
của phật thì cái quan trọng nhất là được làm việc có ích cho đời mà
không thấy hổ thẹn. Góp công sức, hoàn thành nghiệp tổ tiên mà lòng
thanh thản.
Hy vọng điệu múa Thiên Long Bát Bộ - vũ
điệu cổ ngàn năm của thành Thăng Long xưa sẽ làm cho chúng ta phần nào
mường tượng được sức sống của nét tinh hoa đang dần lan tỏa. Những con
người góp phần làm cho "Thăng Long mở hội sẽ tìm lại dấu xưa" như sư
thầy Thích Thanh Phương chính là những giá trị sống mà chúng ta cần gìn
giữ và tôn vinh.
Tự Lập (Theo Vietnamnet) |