Mùa Xuân nói chuyện vơi Má !
Trong chuyến đi hành hương thánh tích ở Ấn Độ năm rồi, con đã mang theo 300 tượng Phật nhỏ, đến đất Phật, đến nơi Tứ Động Tâm con đã quỳ lạy Phật tụng kinh với tất cả tấm lòng tôn kính tha thiết nhất, cầu Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni gia hộ cho các cháu thiếu nhi trên thế giới có đủ cơm ăn,áo mặc , học hành, cầu nguyện cho các cháu hữu duyên với con nhận 300 tượng Phật nhỏ mà con tặng được khỏe mạnh thông minh, thành người có ích cho Tổ Quốc - Đạo Pháp.
Mùa Xuân này con đã là một ông Thầy tu hơi già, chưa già lắm nhưng mắt đã yếu, không có mắt kính thì ngồi trước computer chỉ thấy mờ mờ nhân ảnh, tóc trên đầu đã có sợi bạc, làm biếng soi gương, vì thấy mình không còn trẻ trung như thuở nào. Đối diện với sự thật hình như ai cũng sợ. Có một Đạo Sĩ khuyên con người mỗi người nên có một cái kính nhỏ trong túi áo, thỉnh thoảng cầm ra soi lại mặt mũi mình, nhìn thật kỹ sẽ thấy mình là ai, và cần phải tu tập như thế nào để gương mặt dễ thương, dễ cảm tâm người khác. Làm biếng soi gương quán chiếu mình dễ đánh mất mình, mình vô cùng khó ưa mà cứ tưởng rằng mình dễ thương lắm, má có thấy như vậy không má ?
Những ngày giáp Tết con rất tất bật, má sinh con ra với tính rất kỹ, con kỹ từng chút một, do vậy con tự làm khổ con, con muốn đón Xuân với tấm lòng trân trọng nhất, con cùng với chúng điệu dọn dẹp Tết đến giao thừa. Con lẩm nhẩm đọc bốn câu thơ Xuân rồi đắp y áo đón Xuân mới :
Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển,
Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương.
Tâm linh một thoáng bừng giao cảm,
Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn.
( Thơ Thiền Sư Trừng Quang )
Trong đời sống có những chuyện con quên rất nhanh, riêng ký ức tuổi thơ thì cứ còn mãi trong con. Cũng ngôi chùa Bửu Minh này, ngày xưa chưa trùng tu lại, Sư Phụ con là HT Từ Hương, Trụ Trì, ngày đó con nhỏ xíu mà đã biết thương Phật thương chùa rồi, đi học về là chạy xuống chùa liền, nhà mình ở xóm Trại Mộ cách chùa non một cây số, ở phía trên chùa nên cứ quen miệng gọi xuống chùa, thường thường người dân Việt mình thường gọi là lên chùa, ít ai gọi xuống chùa. Lòng nôn nao nhất là những ngày Tết, mỗi ngày đều chạy lên chạy xuống chùa phụ giúp dọn dẹp với các chú. Con là một đứa bé làm biếng tắm, nhưng đêm đón giao thừa má đã nấu nước cho con tắm, mong con sạch sẽ để đón xuân và đi lễ chùa đầu năm. Người dân Việt đầu năm mà không đi lễ chùa, lạy Phật cầu nguyện thì thấy như thiêu thiếu một cái gì, do vậy tâm sẽ bất an lo lắng.
Hồi ức lại kỷ niệm con thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào đó theo mẹ đi hái chè trong những ngày nghỉ hè, rồi đi tu làm chú Tiểu, rồi làm Sư Thầy, và bây giờ cũng sắp làm lão Tăng. Cuộn phim ngày xưa bây giờ quay chiếu lại từ đầu. Sáng mồng một Tết tại chùa mình Phật tử khắp nơi đổ về lễ Phật, ngôi chùa mới xây to rộng là vậy bỗng trở thành chật chội, nhất là khuôn viên chùa quá hẹp thành ra chỉ thấy người là người. Buổi lễ đầu năm tại chánh điện con đã lấy ý chính bài viết của Giáo Sư Đào văn Bình nói lại cho Phật tử nghe về vị trí của ngôi chùa trong lòng dân tộc: “ Mái chùa trụ cột hồn dân tộc “ thật vậy, mẹ thử nghỉ nếu ngày Xuân, ngày Tết mà đất nước mình vắng bóng ngôi chùa thì buồn biết mấy, đi đâu về đâu trong cái ngày được gọi là linh thiêng ấy, ngày trời đất giao hòa giữa cũ và mới, ngày thanh tân kết tinh linh khí hạo nhiên. Không có ước vọng cầu nguyện những điều tốt lành nhân ngày mồng một Tết, để cho một năm mới bắt đầu suông sẻ hanh thông, chúng ta không yên tâm và do vậy hiệu suất cho công việc trong một năm cũng không cao lắm.
Những năm tháng tuổi thơ con luôn gắn bó với Phật với chùa, do vậy con yêu quý các cháu thiếu nhi lắm, trong chuyến đi hành hương thánh tích ở Ấn Độ năm rồi, con đã mang theo 300 tượng Phật nhỏ, đến đất Phật, đến nơi Tứ Động Tâm con đã quỳ lạy Phật tụng kinh với tất cả tấm lòng tôn kính tha thiết nhất, cầu Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni gia hộ cho các cháu thiếu nhi trên thế giới có đủ cơm ăn,áo mặc , học hành, cầu nguyện cho các cháu hữu duyên với con nhận 300 tượng Phật nhỏ mà con tặng được khỏe mạnh thông minh, thành người có ích cho Tổ Quốc - Đạo Pháp.
Má biết không ?
Chùa mình các cháu thiếu nhi đông lắm, có lẽ đông nhất trong các chùa trong tỉnh, sáng mồng một các bà mẹ trẻ ẵm con đi chùa lễ Phật rất nhiều, có cháu mới hai tháng tuổi, con đã hiểu ước nguyện của các bà mẹ nhân ngày đầu Xuân, ẵm con đi chùa lễ Phật. Trước mặt Đức Phật các bà mẹ trẻ cầu Phật cho con mình thông minh, khỏe mạnh, ăn nhiều chóng lớn, và hơn hết là có lòng hiếu thuận với cha mẹ. Ước vọng dễ thương đó không cầu với Phật thì cầu với ai hở mẹ. Con đã ôm một vài cháu bé nhỏ xíu vào lòng với lòng rung động sâu xa. Thiên thần của trần gian đây mà, Các cha mẹ ơi phải giàu lên bằng con đường chánh mạng chánh nghiệp của Đức Phật chỉ dạy mà nuôi dưỡng các cháu no đủ thông minh, các vị lãnh đạo ơi hãy làm giàu cho đất nước bằng cách làm giàu chánh mạng chánh nghiệp do Đức Phật chỉ dạy cho dân nhờ, các cháu nhờ. Đất nước giàu lên mà tài nguyên không cạn kiệt, môi trường không ô nhiễm. Cầu mong cho Tổ Quốc có một nền giáo dục Trí Đức song toàn, các cháu thanh thiếu niên biết tin vào giáo lý Nhân Quả, để tự mình hoàn thiện mình mà đóng góp cho Đất nước – Quê hương.
Mẹ không còn nữa trong cuộc đời này, mẹ đã nằm trên một đồi cao lộng gió có nhiều mây, nhưng với con trong con mẹ không bao giờ mất hẳn, chỉ cần nhắm mắt lại, ôn lại là hình bóng mẹ hiển hiện. Đầu năm kể chuyện Tết cho mẹ nghe, mong mẹ chứng tri cho lòng con.
Pleiku, Xuân Canh Dần
Thích Giác Tâm