Duyên Thơ
Nhân duyên hội tụ, tập thơ này được hân hạnh ra mắt các bạn. Người viết cảm nghe lòng mình dậy lên một niềm vui phơi phới, vì đã nhắc được cánh cửa ngõ nặng của khu vườn thơ. Len lén tiến vào trồng một bụi hoa dại mà mình yêu thích, trong khu vườn muôn sắc đầy kỳ hoa dị thảo này. Cùng mang theo cả tâm trạng hồi hộp run run vì sợ người canh vườn bắt gặp.
Người viết từ lâu, từ thuở còn để chỏm đã yêu thích văn học. Riêng lãnh vực thi ca lại càng gắn bó say mê hơn, song cũng đã nhiều lần tiến thử vào địa hạt này để xem mình có duyên không. Nhưng rồi ngôn ngữ bất lực trước ý muốn.Tư tưởng mình định phô diễn, khi định hình bằng ngôn ngữ thơ, thì lại phản ý mình. Thành thử người viết cũng lâu lắm rồi, không dám bén mảng đến khu vườn này nữa.
Ngôi chùa của người viết, hiện đang tu học, trước đây vì lý do này hay lý do khác, vốn đã hoang vắng lại càng tịch liêu hơn, vì không có bóng dáng một người Phật tử nào thấp thoáng. Chỉ nhất Tăng nhất Tự cùng với đồi núi hoang vu chập chùng mây khói, sương mù lãng đãng quanh năm, và hầu như không đêm nào là không có tiếng chim cú kêu ở cây đa đại thụ cạnh chùa. Trong khung cảnh hoang vu và sởn da gà ấy, cảm giác cô dơn trống vắng nhiều lúc cũng về với người viết. Nếu không có chư Phật, chư Tổ Sư, chư hộ pháp thiện thần, âm thầm gia hộ thì bất cứ ai cũng khó ở lâu bền nơi ngôi chùa hoang vắng này đìu hiu này.
Chỉ mới đây thôi, nhân duyên hội đủ, một số các em Phật tử trong địa phương về chùa sinh hoạt. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng tụng kinh của các em làm cho ngôi chùa như trẻ ra, tràn đầy sức sống. Nhìn những bàn tay nho nhỏ, xinh xinh nõn nà chắp lại thành búp sen, kính thành hướng về đức Từ phụ trong khung cảnh nghi ngút hương trầm, và giọng đọc tụng nữa như dòng nước chảy bị nhiều đá to chắn lối, ngắc ngứ, ngập ngừng, nhưng sao nghe thiết tha chi lạ. Với không khí ngát hương đạo hạnh của những buổi lễ đó, người viết thấy mình như trẻ khỏe hẳn ra, đầu óc minh mẫn hơn và yêu thương cái hành tinh màu xanh này hơn lúc nào hết.
Rồi có những hôm các em về chùa với cuốn kinh ướt trong tay, vì không có áo mưa. Cây đuốc làm bằng cọng đu đủ, soi đường đi lối về mỗi tối tụng kinh. Quả chuối nhỏ chị nhường em, em nhường chị chia đôi. Hoặc những câu nói đầy đạo vị tình cảm: “ Thầy ơi! Tụi con làm rẫy ngoài núi xa quá, chiều về sợ trễ giờ làm lễ nên vừa đi vừa chạy lúp xúp, nếu lúc bấy giờ Thầy nhìn thấy tụi con chắc khó coi lắm”.
Trong bối cảnh đầy nước mắt và chan chưa đạo tình của bức tranh hiện thực quê hương, người viết thấy mình có tội, nếu như không dùng vốn luyến mà mình nắm bắt được trong phạm trù thi ca, nói thay cho nỗi niềm tâm sự của các em, và qua đó cũng để động viên cho các em nữa. Đó là những nhân tố chính, để tập thơ : “…….” này có mặt.
Như đã có lời thưa ở trên, vì mới mon men bước vào cõi giới thơ, nên dẫu có dốc cạn tâm huyết ra để phô diễn ý mình, người viết cũng không sao nói hết được những gì mình muốn nói. Không có cách nào hiển bày được bộ mặt đích thực của Thực Tại Vĩnh Cửu trong cõi vô cùng bằng ngôn ngữ hữu hạn, cho dù có rất nhiều hùng tâm và tha thiết.
Mà thực ra đã là Thực Tại Vĩnh Cửu rồi, thì còn gì để nói, để diễn tả nữa. Nhưng chẳng qua đây cũng là trò chơi chữ nghĩa trong cuộc đời vọng tưởng sinh diệt trùng trùng này. Nếu tập thơ này có duyên lọt vào mắt xanh của bạn, mong bạn hãy nở một nụ cười hết sức cảm thông, hoan hỷ.
Để chấm dứt mấy lời Duyên Thơ này, người viết xin thành tâm cảm niệm tri ân Phật - Tổ - Thầy, quê hương và đạo pháp đã un đúc đào tạo cho người viết nên người.
Và sau cùng dành để tặng riêng cho những người em trong đạo của người viết, ở một miền quê heo hút đìu hiu, quạnh quẽ này.
Thích Giác Tâm
24/6/ Mậu thìn (1988)