Bóng chim trong vô cùng.
Trong không gian mịt mờ sương khói, ngút trời mây bay có con chim nhỏ đánh mất cội nguồn (của mình). Chim cô đơn lạc lỏng, nhung nhớ bàng hoàng, bời bời hoài vọng cố hương. Chim muốn tìm về suối nguồn vĩnh cửu, uống ngụm nước trinh tuyền từ đầu nguồn thiên thu bất tận. Ăn một hạt trái không nuôi dưỡng bằng tố chất trần gian mà của nguồn khí hạo nhiên sinh hóa.
Chim mộng mị bơ vơ bay trong không gian chập chờn ảo ảnh, trong sa mạc hoang liêu trùng trùng cát bỏng nắng thiêu quằn quại, chờn vờn những ảo hình ma quái. Chim bay qua núi non điệp trùng, chớn chở cheo leo nghìn năm băng giá; khí đá, tuyết, mây quyện vào nhau trong mông mênh cô tịch. Song nhịp với thời gian tia chớp, bóng câu, chim già đi hủ hóa, mụ mị, đẫn đờ, lông xừ cánh liệt và không còn nhận diện được chim nữa. Nhưng chốn nương thân vĩnh cửu vẫn tếch dặm mù khơi trong bốn phương tìm kiếm. Sum la vạn tượng không bờ bến này há lẽ không có một nơi chốn nương thân cho chim sao? Chim không có cội chăng? Hay tìm về nguồn không đúng hướng.
Chim bay qua trong không gian lồng lộng tím ngát thiên thu này, có còn để lại ngấn tích gì. Và trong cõi bất động vô cùng chim có còn là chim nữa không? Hay là lột xác hóa thân hòa nhịp trong một thực thể ảo diệu kỳ cùng.
Đó là những nỗi thao thức muôn thuở của trần gian và của mộng đời bất tuyệt.
Thích Giác Tâm
25/6/ Mậu Thìn (1988)