Tản văn.
Để nhìn đời và để nhìn mây.
Tác giả: Thích Giác Tâm.
Bản điện tử Chùa Bửu Minh xuất bản
tháng ngày 6.8.2013
Mất Và Được
Trong kiếp nhân sinh,
nếu từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc răng long đầu bạc con người chỉ toàn gặp may
mắn hạnh phú , cầu được ước thấy. Không thực chứng ở nơi mình cũng như chứng kiến
ở nơi người về nỗi khổ của: Sanh, Lão, Bệnh,Tử thì chắc là Đạo Phật và Đức Phật không tồn tại
trong thế gian này.
Cụ Thành có tất cả là mười lăm người con ,
11 trai 7 gái. Trong đó có bốn người làm
nghề mổ bò heo. Anh Đồng là con trai của cụ, chị Phương là con dâu , hai vợ chồng
anh chị sống bằng nghề mổ đã nhiều năm nay. Anh chị có bốn cháu hai trai hai
gái: Dung, Hạnh là gái, Sơn, Lâm là trai. Dung lớn nhất 20 tuổi đã lập gia đình,
Hạnh 17, Sơn 14, và cháu Lâm út mới 4 tuổi .
Anh quê quán ở Quảng Nam, chị quê quán ở
Bình Dương. Gặp nhau nên vợ nên chồng sinh con cái ở Pleiku. Từ ngày lấy nhau
anh chị đã sống bằng nghề mổ rồi . Tuổi thơ của các con anh trôi qua trong tiếng
kêu gào rên xiết, và máu me lênh láng của loài gia súc : Chủ yếu là heo, bò.
Tâm và bàn tay ta chỉ ghê rợn và rùng mình khi lần đầu hạ thủ và tiếp xúc với cảnh
chết chóc, nhưng nếu không có nhân duyên để thức tỉnh , ta cứ thường xuyên lập
đi lập lại động tác ghê rợn đó, thì tâm ta cũng sẽ chai lỳ, không còn xúc động
xúc cảm nữa. Anh chị cũng vậy, ban sơ lòng cũng rờn rợn ghớm tay, nhưng lâu rồi
quen dần anh chị thản nhiên trong cuộc sống . Và cháu Lâm út 4 tuổi cũng thản nhiên
ngây thơ phát biểu : Mai mốt con lớn con cũng sẽ trói con bò lại và lấy
búa đập vào đầu và chặt chân chặt tay y như ba vậy. Có lần cháu Lâm bắt anh nó
bò xuống , rồi cháu lấy thanh gỗ mỏng giả làm con dao chặt vào đầu và hai tay
hai chân của anh . Sơn nói : “Sao em lại chặt đầu chặt tay anh ? cháu Lâm út trả lời : “em làm giống như ba” .
Rồi bỗng một hôm gia đình hoảng hốt, sửng
sốt khi nghe tin anh Đồng tự tử. Ba mẹ anh điếng hồn vì đây là lần đầu tiên ông
bà mới mất một đứa con trong mười lăm đứa. Trong mười lăm người con của ông bà
chỉ có người con trai tên Quang và cô con dâu tên Thanh là biết đến chùa đến Phật.Cuộc
sống bình lặng , mọi việc đều thuận theo ý mình, ta có thể điều kia tiếng nọ
không đồng tình với những người đi chùa lễ Phật. Nhưng khi gặp tai kia hoạn nọ,
Phật Tính dễ trở về trong ta, chúng ta chợt
nhớ đến chiếc áo vàng của Chư Tăng, nhớ đến tiếng chuông tiếng mõ lời
kinh của Đạo. Những lúc khổ đau cùng cực, người bạn người thân biết đến câu
kinh tiếng mõ hoá ra rất cần thiết cho ta, là chỗ ta bấu víu vào khi lòng đớn
đau chao đảo. Ông cụ Thành đã để cho Quang đến
chùa BM mời thầy GT ra tụng kinh cầu siêu và làm lễ tống táng anh Đồng .
Nơi mộ huyệt Thầy đã đọc bài Sám Hồng Trần
để cầu nguyện cho hương linh anh và tự nhắc mình nhắc người, rằng cuộc đời phù
du mong manh như thế đấy:
Cuộc hồng trần xoay vần
quá ngán
Kiếp phù sinh tụ táng mấy ( lăm) hồi
Người đời có biết
chăng ôi,
Thân này tuy có, có rồi
hoàn không!
Chiêm bao khéo khuấy
lạ lùng
Mơ màng trong một giấc
nồng mà chi.
Làm cho buồn bã thế
ni
Hôm qua còn đó bữa
nay đâu rồi.
Khi nào đứng đứmg ngồi
ngồi
Bây giờ thiêm thiếp
như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang
hồ
Bây giờ nhắm mắt mà
vô quan tài.
Hôm tuần thất thứ nhất của anh, cúng Phật
cúng Linh xong Thầy mời tất cả tang quyến cùng ngồi xuống chung quanh Thầy nghe chuyện đạo .
Thưa tang quyến :
Anh Đồng mất đã 7 ngày, hôm nay là ngày
cúng sơ thất của anh . Tôi rất xúc động khi chứng kiến cảnh gia đình ngồi lễ Phật tụng kinh cầu siêu cho
anh. Trong các vị chắc không ai nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại lạy Phật tụng
kinh, vậy mà do cái chết của người thân , từ
tình thương mà quý vị nghĩ đến Phật cầu Ngài cứu độ cho hương linh .
Hoà Thượng Thích Trí Thủ vị lãnh đạo tinh
thần tối cao của Phật Giáo, khi còn sinh tiền Ngài Trụ Trì Tu Viện Quảng Hương
Già Lam ở GòVấp, TP Hồ Chí Minh . Ngôi chùa Ngài luôn có những người hành khất
đến xin , có lần Ngài đem cho họ những
xâu chuỗi tràng hạt và yêu cầu họ ai lần chuỗi niệm Phật được bao nhiêu thì
Ngài tặng tiền bấy nhiêu , ( ý Ngài muốn nói niệm Phật nhiều thì tặng tiền nhiều,
niệm ít thì tặng tiền ít) vì Ngài nghĩ rằng nếu chỉ cho tiền mà không ra điều
kiện Niệm Phật , thì không gieo được trong tâm họ hạt giống Phật.
Hiện tại tuy được làm người nhưng phước mỏng quá phải đi ăn xin. Kiếp này đ ã
vào được đất Phật rồi mà không biết Niệm Phật, thì kiếp sau sẽ đoạ lạc và khốn
khổ hơn nữa . Nhưng rồi những người ăn xin đã trả lời: “Ngài có thương chúng
tôi thì cho tiền rồi chúng tôi đi, còn nếu không thì thôi, chớ chúng tôi không
niệm Phật được” .
Gia đình thấy không ? Chỉ niệm Nam Mô A
Di Đà Phật mà còn được tặng tiền nữa vậy mà không thể niệm, huống hồ là lạy Phật
tụng kinh. Hôm nay tôi rất xúc động khi thấy các cháu nhỏ trong gia đình quỳ lạy
Phật tụng kinh. Để có được buổi lễ này
chính là do vợ chồng Quang-Thanh trợ duyên , Quang - Thanh là phật tử , là gạch nối giữa
nhà chùa với gia đình .
Tôi được chị Phương mẹ các cháu cho biết
cháu Hạnh tuy là gaí nhưng rất quậy ( từ mẹ cháu dùng ), còn cháu út Lâm thì
nghịch không chịu được, tới bữa cơm thì biểu mẹ hoặc chị bới cơm ra ngoài mộ Ba
moi đất đổ cơm xuống cho Ba ăn, nếu không làm theo cháu thì cháu bò lăn ra khóc,
không ai dỗ nín được. Trong nhà Phật có
câu : “Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả”. Bồ Tát là những người có lòng thương và hiểu
biết lớn , sống vì mọi người. Bồ Tát rất sợ nguyên nhân và tránh từ nguyên nhân
, còn chúng sanh tức là chúng ta không sợ
nguyên nhân mà chỉ sợ kết quả thôi. Nói rõ hơn là chúng ta đợi cháy nhà rồi mới
chữa cháy. Thông thường chúng ta thấy đâu nói đó, ít truy tìm nguyên nhân sâu
xa. Cháu Hạnh , cháu út Lâm có quậy đấy nhưng từ nguyên nhân nào mà các cháu quậy,
chúng ta thử tìm hiểu: Do nghiệp lực của quá khứ đúc kết dẫn dắt mà kiếp này
chúng ta đã chọn lựa những nghề nghiệp sai khác: Tu sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư, Giáo sư Thương gia, làm nông, chăn
nuôi, mổ xẻ gia súc … Từ nghiệp của quá
khứ ba mẹ các cháu đã chọn nghề mổ xẻ để mưu sinh. Tuổi thơ của các cháu hằng
ngày đã nhìn thấy máu me lênh láng, nghe tiếng rên xiết giãy giụa của bò heo bị
chọc tiết. Tâm thức các cháu không hề tĩnh lặng bình yên trong khung cảnh đó, cộng
với tâm thức luôn dao động bất an, xao
xuyến hằng ngày của ba mẹ các chaú trút xuống các cháu , khiến các cháu phải động,
phải quậy thôi .
Ca dao Việt Nam ta có câu
Kiếp xưa đã vụng đường tu .
Kiếp này buộc phải đền bù cho xong
Đức Phật dạy : Chúng ta có mặt ở cõi trần
này không phải ngẫu nhiên mà có. Chính từ nghiệp lực của kiếp trước mà chúng ta
tái sinh lại trong kiếp này (nghiệp là những hành động do chính chúng ta tạo,
hành động có thiện và ác. Nghiệp thiện
tái sinh vào cõi thiện, đó là cõi trời, cõi người, cõi a tu la. Nghiệp
ác đoạ lạc vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cảnh giới đó gọi là sáu cõi
luân hồi ). Và chính hành động thiện hoặc ác của chúng ta tạo trong kiếp này sẽ
dẫn dắt đưa chúng ta tái sinh vào một kiếp khác chứ không phải chết là mất hẳn.
Mọi hiện tượng trong cuộc đời này đều như thế cả, không bao giờ mất hẳn. Chỉ
thay hình đổi dạng tương tục trong hình thái khác. Ví dụ cho dễ hiểu như tờ giấy
sớ lúc nảy chúng ta đốt, thử đặt một câu hỏ , tờ giấy sớ từ đâu mà có? Có phải
được chế biến từ cây rừng không ? Không chỉ là cây rừng, mà còn nhiều nhân
duyên liên hệ đến cây rừng nữa như mặt trời, mây, mưanhà máy chế biến giấy,
công nhân Như vậy thì tờ giấy không phải là từ không trở thành có, sự có mặt của giấy là có từ rất nhiều nguyên
nhâ . Và khi đốt đi - với cái thấy của chúng ta tờ giấy tuồng như không còn nữa,
là cháy mất . Nhưng với tuệ giác của nhà Phật thì tờ giấy vẫn không mất. Khi đốt
lên tờ giấy biến thành tro, tro lại trở về với đất bón lại cho cây khác, khói thì bay lên chơi với mây và làm mưa. Nhiệt
lượng tức là sức nóng được đốt lên từ tờ giấy lại hoà nhập vào trong vũ trụ ,
chứ nếu không tại sao các nhà khoa học cứ
báo động lên rằng : Trái đất mỗi ngày mỗi nóng lên vì chất đốt của công nghiệp.Tờ
giấy sớ còn không mất hẳn huống hồ là con người như chúng ta , một sinh vật tối
linh, một thực thể rất mầu nhiệm, làm sao chết lại mất hẳn được.
Đức Phật dạy: Sau khi chúng ta chết đi, thân xác được vùi
trong lòng đất, còn thần thức (tạm gọi là linh hồn cho dễ hiểu) cứ bảy ngày
một lần tìm cảnh giới tương ưng với nghiệp lực mà đầu thai, hoàn tất đầu thai (còn
gọi là tái sinh) trong khoảng 49 ngày . Trong khoảng 49 ngày đó hương linh người
chết rất mong thân quyến mời Chư Tăng,
Phật tử tụng kinh siêu độ cho họ .Cúng
dường Tam Bảo , trai tăng , bố thí, phóng
sanh và tạo mọi phúc duyên để hồi hướng công đức cầu nguyện cho họ được vãng
sanh vào cảnh giới của chư Phật hoặc tái sanh vào các cõi giới tốt đẹp. Điều tối
kỵ trong các lễ tang của những gia đình tin Phật hoặc cảm tình với đạo Phật là
sát sanh để cúng tế . Trong sáu nẻo luân hồi có khi người thân chúng ta đoạ lạc
làm súc sin , giết loài vật để cúng tế biết đâu
lại giết chính người thân của chúng ta .
Thưa tang quyến !
Chúng tôi và gia đình
gặp gỡ nhau như thế này cũng là nhân duyên, những gì mà chúng tôi biết mà không
đem ra nói lại cho các vị, soi sáng cho nhau dìu nhau đi trên con đường Chân
Thiện Mỹ thì không phải là con Phật. Do đó vừa rồi mới có những lời lẽ trao đổi với tang quyến
cho rõ hơn về lẽ sống chết.
Cây gia tộc của dòng tộc các vị, tất cả mọi
người phải cùng nhau chăm sóc . Bắt sâu, tỉa cành, bón phân, tưới nước,
vun gốc
… Nói cụ thể hơn là mọi người hãy cùng nhau Quy Y Tam Bảo tu tập, vun
trồng cội
phúc. Có phước có đức thì có lộc, đừng sợ tu tập rồi sẽ nghèo. Chỉ biết
lo làm
giàu thôi mà quên đi phần tu tập, nhiều khi lại là cái hoạ. Uổng phí một
kiếp
làm người. Một khi mất thân này đi, trở lại làm người cũng rất khó. Nếu
tất cả cùng ý thức và hành trì được như vậy thì cội cây gia tộc của
quý vị, theo
tháng năm sẽ sum xuê cành lá, đơm hoa kết
trái đẹp như lòng mong ước của các vị. Hãy nhìn về tương lai của con
cháu chúng
ta mà cùng cầu nguyện .
Nam Mô A Di Đà Phật .
Chùa Bửu Minh,ngày 01 . 06 . Nhâm Ngọ