Những
ngọn lửa đốt cháy thiên thu
Toàn thế giới ngùn ngụt lửa, lửa ngút trời quê hương
lưu đày (vãng). Lửa hừng hực thiêu đốt nội tâm, ngoại giới.
Lửa đã từng thiêu đốt chúng ta, từ muôn vạn kỷ rồi.
Vẫn còn đang thiêu đốt và mãi mãi thiêu đốt trong thiên thu vô tận.
Từ muôn thuở nào đến giờ, chúng ta vẫn là những đứa
trẻ vô tâm, khờ dại, hời hợt cứ mãi nhởn
nhơ, rong chơi chạy nhảy trong nhà lửa Tam Giới, chưa hề có ý muốn thoát ra. Chỉ
vì trong nhà lửa đó còn có một ít đồ chơi, khoái thích, sắc màu lộng lẫy.
Nhưng rồi trong cuộc đời có những phút giây nóng
thiêu quằn quại, bao thứ đồ chơi trong nhà lửa không còn đủ sức gợi cảm, mê hoặc, cám dỗ chúng ta nữa. Ta muốn
vùng thoát chạy ra, tìm đến một suối nguồn quanh năm có trời xanh, mây trắng nắng
hồng, có tùng bách rờn xanh vi vu trong nắng hạ. Có cỏ non xanh biết dập dờn, dợn
sóng tít tắp chân trời. Lặn hụp vào dòng suối nghìn năm rượi mát đó, để hóa giải,
vơi đi và làm mát lại giòng máu đã gần kiệt khô bởi bao thứ lửa.
Đạo và thơ đạo là những chiếc thuyền nan đưa ta trở
về nguồn lặn hụp, tắm bơi, gột rửa, và qua đó giòng sông Tâm sẽ tươi mát non trẻ,
mông mênh như thuở bình minh nào nó có mặt.
Mong ước tất cả những ai, thiết tha muốn về với nguồn
xưa, mà dòng thanh thủy từ vô thỉ đến vô chung vẫn vĩnh hằng lịm mát. Nay dòng
thanh thủy đó được phân tán ra hằng trăm triệu chi lưu, mà thi phẩm "Dòng sông xưa đôi bờ hoa nở đỏ" là một
trong những chi lưu đó. Mời bạn đọc hữu duyên, ghé vào ngồi bên cạnh chi lưu
đó, bên thảm cỏ xanh mượt mà, vốc một chút nước rảy lên đôi bờ lá cỏ, để hồn
nhiên vui chơi trong thinh lặng vô ngôn, như hài nhi vô sự nhất trần đời.
Mong thay !
Thích
Giác Tâm
4/7 Mậu thìn (1988)