ĐÁP:
Bạn Trọng
Hiếu thân mến!
Luật Nhân quả
của Phật giáo thực chất chỉ là phát hiện của Đức Phật về sự thật nhân-duyên-quả
trong vũ trụ bằng tuệ giác chứng ngộ của Ngài sau khi thành đạo. Nhân-duyên-quả
là cả một tiến trình, nó diễn biến rất phức tạp với vô số tương tác, chi phối
lẫn nhau. Nhưng chung quy có nhân thì ắt sẽ có quả, nhân như thế nào thì quả
như thế nấy, mắc nợ thì phải trả…, dẫu leo lên núi cao hay chui xuống vực sâu,
dẫu tái sanh nơi nào cũng không thoát quả báo. Nhân quả theo Phật giáo vốn
khách quan, rất công bằng và tuyệt không phải ý chí của thần linh.
Chúng tôi
không đề cập đến các vấn đề thuộc pháp luật về kinh tế của xã hội ở đây. Chỉ
xét đến chủ thể đã gây tạo nghiệp nhân, tức một công ty hay cá nhân hiện đang
nợ các đối tác với số tiền khá lớn gây hậu quả thiệt hại không nhỏ cho đối tác
cũng như xã hội. Rõ ràng, chủ thể đã xác định nghiệp nhân của mình là mắc nợ
(dù bất cứ nguyên do nào) thì phải chịu nghiệp quả để trả nợ. Hình thức trả nợ
thế nào còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên khác nhau nhưng chắc chắn là nếu
chưa trả hết số nợ ấy thì chủ thể gây nợ không thể trốn thoát quả báo dù ở đời
này hay đời sau.
Luật Nhân quả-Nghiệp báo Phật giáo luôn nhìn
các vấn đề ở chiều sâu như ý chí tạo nghiệp, liên hệ đến ba thời quá khứ-hiện
tại-vị lai (kiếp này và những kiếp sau) chứ không đơn thuần như luật pháp xã
hội chỉ có giá trị hiện tại, vì nếu chưa tìm ra bằng chứng hay tận dụng những
kẽ hở của luật pháp để “hạ cánh an toàn” coi như là không có tội hay thoát tội.
Chúc bạn tinh tấn!