Một
buổi chiều sau khi dùng cơm xong, thái tử Tất Ðạt
Ða nằm nghỉ trên giường, đầu tựa vào
lòng của Da Du Ðà La. Nhạc công đang chơi những
điệu nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Những nàng
hầu đang thì thầm và mỉm cười vui vẻ
với nhau. Kể từ khi chuyển vào cung điện như
ý này, chiều nào thái tử cũng được thưởng
thức những cuộc vui như vầy. Nhưng đêm
nay thái tử cảm thấy bồn chồn khó ngủ. Thái
tử đề nghị với một nhạc công ưa
mến nhất: “Hãy ru ta ngủ bằng một bài ca hay.
Nhớ chọn một bài mà các bạn chưa từng hát
trước đây”.
Người
ca sĩ thanh lịch vâng lời và bắt đầu hát
những lời ca nhẹ nhàng êm ái, phát ra từ tâm
hồn của mình và được nhạc công đệm
phụ họa theo một cách hài hòa. Bài hát ca ngợi
vẻ đẹp của thế giới, những vùng đất
xa nơi mà cô ta đã đi qua khi còn thơ ấu; ca
ngợi thành phố thịnh vượng nơi mà dân chúng
đang sống tràn đầy hạnh phúc an vui.
Bài
ca đã làm say mê thái tử. Ca sĩ vừa hát dứt
lời, thái tử liền hỏi: “Hãy nói thật cho ta
biết, có những nơi tuyệt đẹp bên ngoài
bức tường của khu vườn này không? Người
ta đã sống như thế nào trong thành phố ấy?
Và những thứ mà thế giới bên ngoài đó có
đáng yêu hơn những thứ ta đã thấy trong cung
điện lộng lẫy này không? Hãy nói cho ta biết
sự thật về tất cả những thứ ấy
đi”.
Cô
gái trả lời: “Thưa thái tử, chắc chắn
cung điện mà thái tử đang sống là tuyệt
vời nhất rồi. Thế nhưng cũng còn có
nhiều thứ khác đẹp hơn ở thế giới
bao la bên ngoài cung điện này. Những thành phố và
tỉnh lỵ với những dãy phố xinh đẹp;
những núi đồi và thung lũng hùng vĩ nên thơ;
có những vùng đất xa xôi nơi ấy người
ta nói các thứ ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều thứ mà
tiện thiếp đã thấy và cũng còn rất
nhiều thứ mà tiện thiếp chỉ mới nghe đến.
Cung điện và khu vườn của thái tử thật
ra rất xinh đẹp, song vẫn còn có rất nhiều
thứ đáng được thưởng ngoạn ở
bên ngoài của bức tường thành này”.
Nghe
xong thái tử rất mong muốn được ngắm nhìn
tận mắt những cảnh quan đẹp và lạ
ấy. Ðã nhiều năm qua thái tử chỉ sống
trong những bức tường của khu vườn và
cung điện như ý, hoàn toàn không để ý đến
thế giới bên ngoài. Bây giờ thái tử ao ước
được du ngoạn bên ngoài cung điện và chàng
đã gởi lời thỉnh cầu đến vua cha cho phép
chàng được dạo quanh thành phố.
Vua
đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai.
Ông nghĩ: “Bây giờ con trai ta mong muốn được
nhìn thấy vương quốc của ta. Ðây là thời
điểm thích hợp, bởi lẽ nó đã thỏa mãn
trong cung điện như ý rồi, bây giờ để
cho nó được nhìn thấy thực tế vương
quốc mà nó sẽ cai trị sau này”.