Tất
Ðạt Ða và Xa Nặc lại rời khỏi cung điện
bằng ngựa. Cùng đi có các quan hộ tống,
những nhạc công và người hầu, giống như
một buổi lễ diễu hành. Cũng như những
lần trước, dân chúng đứng thành hàng trên
đường phố và họ say mê ngắm nhìn đoàn
diễu hành của hoàng gia.
Song
lần đi dạo thứ ba này, thái tử và Xa Nặc
lại nhìn thấy một cảnh tượng đau
buồn. Ðó là một tốp người u sầu đang
khiêng một chiếc quan tài người chết, xuất
hiện từ trong căn nhà và đang chậm chạp
đi ra đường.
–
Xa Nặc, tại sao người đàn ông kia lại
nằm im trong chiếc hộp? Ông ta ngủ hay sao? Tại
sao những người đi theo lại khóc? Và họ khiêng
ông ta đi đâu?
–
Thưa Ngài, đó là người chết. Họ đang
đưa ông ta đến bờ sông, nơi đó sẽ
thiêu thân xác ông ta.
Thái
tử ngạc nhiên hỏi: “Chết à? Chết nghĩa là
gì? Và nếu họ thiêu đốt thể xác của ông
ta, ông ta có bị đau đớn không? Xa Nặc hãy
giải thích cho ta rõ vấn đề này”.
Xa
Nặc đành phải giải thích cho thái tử biết
về những sự thật mà cha của Ngài đã
giấu kín từ nhiều năm qua. “Cuộc đời
của người đàn ông đó cũng như thái
tử và tôi bây giờ. Ông ta sinh ra, lớn lên, rồi
trở thành một người đàn ông. Ông ta đã
trải qua những sự vui buồn thăng trầm
của cuộc sống, nào là xây dựng gia đình, làm
việc để nuôi sống bản thân và vợ con.
Trải qua thời gian vài chục năm, thân thể ông ta
trở nên già yếu, bệnh tật và nằm liệt trên
giường. Lúc ấy ông ta không còn nhận thức
được gì nữa, ngay cả đến những người
bạn thân thiết nhất. Rồi ông ta ngày một
yếu dần và cuối cùng hơi thở lìa khỏi xác.
Mạng sống đến đây chấm dứt, và ông ta
đã chết. Chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không
hồn, không còn cảm giác gì nữa cả. Một thân xác
mà suốt đời ông ta chăm sóc nó nay trở thành vô
nghĩa, chỉ còn lại một nắm tro tàn sau khi thiêu
xong”.
–
Ai cũng phải trải qua sự chết như vậy
phải không Xa Nặc?
–
Không, thưa thái tử. Thật ra một số người
không có cơ hội sống đến già. Một số
người rất ít khi bị bệnh. Song tất cả
mọi người đều phải chết một ngày
nào đó, không có ngoại lệ khác hơn.
Những
lời trình bày của Xa Nặc gây ấn tượng sâu
đậm trong tâm thái tử. Chàng nói: “Có nghĩa là
một ngày nào đó, vợ ta, con ta, những bạn bè
của ta và cả bản thân ta cũng sẽ phải
chết? Và tất cả những người hiện
diện nơi đây với áo quần đẹp đẽ
và rất hãnh diện như thế này cũng sẽ
chết ư? Ồ, thật là mù quáng thay, cả thế
giới vẫn cứ mải mê ca múa, quay cuồng theo
dục vọng trong khi cái chết đang đến
gần họ! Tại sao họ lại cứ se sua lo
chuyện chưng diện áo quần cho tốt mà không
biết một ngày nào đó họ chỉ còn phủ lên
mình một tấm vải trắng thô sơ? Phải chăng
họ chỉ nhớ những thứ thiển cận mà quên
đi sự chết? Hay trái tim của họ quá chai đá
đến nỗi ý nghĩ về sự chết không làm
họ lo sợ? Xa Nặc, hãy quay xe lại. Ta muốn
trở về cung điện”.
Xa
Nặc đánh xe ngựa trở về khu vườn xinh
đẹp. Nơi đó những ca sĩ và vũ công
đẹp nhất cung điện đang chờ đợi
cùng với các nhạc công, các quan và một bàn tiệc
thịnh soạn được chuẩn bị bởi các
đầu bếp của hoàng gia. Họ đón chào thái
tử một cách nồng nhiệt khi thái tử từ trên
xe ngựa bước xuống. Thế nhưng thái tử
không thiết gì cả. Tư tưởng của chàng hoàn
toàn bị thu hút bởi những gì đã xảy ra mà chàng
chứng kiến khi nãy.