Khi Tất Ðạt
Ða đứng một mình trong cánh rừng bắt đầu
cuộc tìm đạo vĩ đại, chàng nghĩ:
“Kể từ hôm nay ta không còn là thái tử nữa. Vì
thế ta không thể trang phục như người
thế tục ...”. Sau đó, chàng gặp một người
thợ săn nghèo và nói với ông ta rằng: “Thưa ông,
tôi không cần những đồ tơ lụa quý giá này.
Nếu tôi sống trong rừng, tôi sẽ mặc những
thứ vải thô giống như ông. Vậy chúng ta hãy
trao đổi lẫn nhau”. Người thợ săn
rất ngạc nhiên và rất vui sướng được
trao đổi những y phục đắt tiền như
thế và nhanh chóng chấp nhận lời đề
nghị của Tất Ðạt Ða.
Bây giờ chàng
đã hoàn toàn ăn mặc như người đạo
sĩ bần hàn thật sự. Tất Ðạt Ða bắt
đầu tìm thầy chỉ dạy cho chàng con đường
chấm dứt mọi khổ đau.
Chàng đi vào
rừng sâu và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ
mà chàng gặp. Nơi chàng đi qua đều được
mọi người tiếp đón kính trọng. Cho dù bây
giờ chàng mặc đồ rách rưới và chỉ
ăn chút ít thức ăn xin được, nhưng tướng
mạo của chàng trông vẫn rất đẹp trai và
nổi bật. Khi những người ở trong rừng
thấy chàng đến, họ đều nói với nhau:
“Trông ông ta rất đặc biệt. Trên gương
mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường.
Nếu ông ta đi tìm chân lý, chắc chắn sẽ đạt
được ý nguyện”.
Tất Ðạt
Ða tìm học với một vài vị thầy, nhưng chàng
không hài lòng với những gì họ chỉ dạy. Chàng
nghĩ: Những thứ họ dạy đều có ích, nhưng
không đưa đến an lạc tuyệt đối. Sau
cùng, chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái
hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt
Ðà (Magadha) nơi mà vua Tần Bà Sa La (Bimbisara) cai trị. Vì
thế chàng quyết định đi đến đó
để tìm họ.
Một hôm,
chàng đang đi bộ ngang qua thành Vương Xá
(Rajagriha), thủ đô của Ma Kiệt Ðà, chàng đến
gần cổng của cung điện. Một trong những
vị quan của nhà vua nhìn thấy chàng và vội về
báo tin cho vua biết.
Ông ta nói
một cách vui mừng: “Tâu bệ hạ, hạ thần
vừa nhìn thấy một người đàn ông rất
tuyệt vời trong thành phố. Ông ta mặc đồ rách
rưới và xin thức ăn từ nhà này đến nhà
khác, nhưng hạ thần tin chắc ông ta là một người
đặc biệt. Gương mặt ông ta đầy
nghị lực và dáng đi rất oai nghiêm. Dường
như có một thứ ánh sáng kỳ diệu tỏa ra
từ thân thể ông ta”.
Vua nghe
xong rất vui mừng và cho mời Tất Ðạt Ða vào
cung điện. Họ nói chuyện với nhau một lúc và
vua rất khâm phục trí thông minh, tính khiêm tốn và lòng
tử tế của chàng. Vua nói: “Tôi chưa gặp
một người nào mà tôi cảm thấy mến mộ
tin yêu như Ngài. Xin Ngài ở lại Vương Xá và giúp
tôi cai trị vương quốc này”.
Tất Ðạt
Ða trả lời một cách lịch sự: “Tâu bệ
hạ, tôi đã có cơ hội để cai trị
một vương quốc rồi, nhưng tôi đã
từ bỏ. Tôi không quan tâm đến sự giàu sang và
quyền lực, chỉ muốn tìm chân lý. Xin cám ơn ân
huệ của ngài, tôi đến đây chỉ để
tìm thầy học đạo”.
Khi
ấy vua cúi chào người đàn ông rách rưới và
nói: “Xin chúc may mắn trên con đường tìm đạo
của Ngài. Nếu sau này Ngài tìm ra chân lý, xin hãy trở
lại chỉ dạy cho tôi. Nhưng nếu Ngài thất
bại tôi vẫn sẵn sàng đón nhận Ngài về vương
quốc của tôi”.
Tất
Ðạt Ða cám ơn lòng tốt của vua và rời
khỏi cung điện tiếp tục con đường
tầm sư học đạo của mình.