Một
hôm, Ðức Phật nói với các đệ tử của
Ngài rằng: “Ðã đến lúc ta phải trở về
Ca Tỳ La Vệ, thăm lại thành phố và người
thân của ta”. Sau đó, Ðức Phật và các đệ
tử đã đi bộ về thăm quê hương
của Ngài. Tin Ðức Phật sắp trở về lan
truyền khắp thành phố. Mọi người rất nôn
nóng và sung sướng chờ đợi. Họ reo lên khi
nghe tin này: “Ôi! Lâu lắm rồi, thái tử yêu quý
của chúng ta mới trở về. Bây giờ Ngài đã
là một vị thầy cao quý với hàng ngàn đệ
tử tùy tùng. Thật là sung sướng làm sao khi gặp
lại Ngài”.
Vua
Tịnh Phạn rất vui mừng khi nghe tin con trai của mình
sắp trở về. Vua được biết Ðức
Phật có rất nhiều đệ tử và lấy làm
tự hào: “Con trai của ta đã trở thành bậc
thầy hướng đạo cao quý của tất
cả. Phật đã đem lại vinh dự lớn cho dòng
họ ta”.
Vua
nôn nóng muốn biết tin Ðức Phật, bèn sai một
người hầu cưỡi ngựa đi dò la trước,
xem con trai của ông sau nhiều năm xa cách nay như
thế nào. Sáng hôm sau, người hầu đã tìm đến
nơi Ðức Phật và các đệ tử của Ngài
đang ở. Lúc ấy, Ðức Phật và các đệ
tử mỗi người ôm một bình bát. Họ đi
từ nhà này đến nhà khác trong làng để xin
thức ăn. Sau đó, họ trở về nơi ở và
cùng nhau dùng bữa ăn đơn giản trong sự im
lặng.
Người
hầu trở về Ca Tỳ La Vệ và tường
thuật lại tất cả những gì mình thấy cho
vua nghe. Nghe xong, vua rất giận. Ông la lên: “Ôi, con trai
của ta, một hoàng tử cao quý lại trở thành
một kẻ ăn xin. Thật là nhục nhã làm sao! Ta
phải chặn đứng việc này ngay tức
khắc”.
Vua
liền cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung và đi
thẳng đến nơi con trai mình đang ở. Khi vua nhìn
thấy Tất Ðạt Ða, bây giờ là một vị
Phật rạng rỡ với rất nhiều đệ
tử vây quanh, ông rất cảm động. Sau khi hỏi
thăm sức khỏe, vua liền hỏi Phật: “Cha nghe
nói con đi xin thức ăn vào mỗi buổi sáng, điều
đó có đúng không?”.
Ðức
Phật trả lời: “Dạ thưa cha, đúng. Ðó là
tục lệ của chúng con”.
Vua
nghe nói càng trở nên tức giận hơn trước.
Ông quát: “Tục lệ của chúng ta à! Con sinh ra trong dòng
họ vua chúa, có bao giờ phải đi xin một thứ
gì để sống đâu. Tục lệ của chúng ta là
ăn bằng chén vàng, chén bạc chứ không phải
ăn bằng bát gỗ, bát sành. Con hãy nói cho cha biết
tục lệ của chúng ta là gì?”.
Ðức
Phật lễ phép trả lời: “Dạ thưa cha, cha
thuộc dòng dõi vua chúa. Ðây là sự thật. Thế nhưng,
hiện nay con thuộc dòng dõi đạo sư, dòng dõi
của những vị Phật trong quá khứ. Những
bậc thầy này luôn luôn tự hạ thấp mình.
Họ nhận thức ăn của mọi người. Cho
nên con nói tục lệ xin ăn của chúng con có nghĩa
là tục lệ của các Ðức Phật”.
Rồi
Ðức Phật nắm tay cha thân mật, vừa đi
vừa tâm sự với cha. Phật giảng cho vua nghe
về những chân lý cao quý và con đường dẫn
đến chấm dứt tất cả khổ đau. Sau
khi nghe Phật nói pháp, vua rất hoan hỷ và khen ngợi:
“Quả thật con đã tiến xa hơn trước
nhiều. Khi con còn bé, đạo sĩ A Tư Ðà đã tiên
đoán rằng sau này con sẽ trở thành một vị
thầy cao quý. Cha đã phải cúi đầu trước
con, ồ quên, Ðức Phật. Bây giờ Phật hãy
nhận cha là đệ tử”.
Chẳng
bao lâu, Da Du Ðà La, vợ của Ngài, La Hầu La, con trai
của Ngài, cùng họ hàng và những người trong hoàng
cung cũng xin làm đệ tử của Ngài. Họ nói
với Ðức Phật: “Chúng tôi rất bất hạnh
khi Ngài từ bỏ chúng tôi đi tìm đạo mấy năm
qua. Nhưng bây giờ Ngài đã trở về, mang đến
cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc và an lạc
của tâm hồn bằng những lời dạy cao quý
về chân lý. Sự ra đi của Ngài thật xứng
đáng và vinh quang cho ngày trở lại, đó chính là
sự giác ngộ, là một vị Phật”.