Thái
tử Tất Ðạt Ða ngày càng chìm sâu vào những suy tư
về cuộc đời. Chàng dường như không còn
quan tâm đến một thứ gì. Chàng cũng không
thiết đến ăn uống, sức khỏe bắt
đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua
và mọi người rất lo ngại về những thay
đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến
tính mạng của thái tử.
Một
hôm thái tử đến gặp vua và thưa: “Thưa
cha, gần đây tâm con không được an, xin phép cha
cho con được đi dạo một lần nữa. Hy
vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ
làm con an vui hơn”.
Vua
đồng ý ngay lời thỉnh cầu của con trai mình.
Lần này ông sẽ làm mọi thứ để thái
tử được hài lòng và vui tươi trở
lại. Vua ngầm sai các quan theo sát và để ý thái
tử.
Thái
tử cùng với Xa Nặc và các quan đồng ra cửa
thành phía Bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các
quan đã cố gắng kể những câu chuyện vui
để cho thái tử quên hết những ưu tư, nhưng
thái tử cũng chẳng quan tâm gì đến những
lời tán gẫu của họ. Một lúc sau, thái tử
nhìn thấy một người râu tóc cạo sạch, choàng
trên mình chiếc áo vá nhiều mảnh, tay ôm bình bát,
mắt nhìn thẳng mà đi, hình dạng rất đoan chính,
oai nghi đĩnh đạc khả kính. Thái tử
liền hỏi Xa Nặc:
–
Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo
khác người như vậy?
Xa
Nặc đáp: Thưa thái tử, vị này là người
xuất gia tu hành, đã thoát ly đời sống thế
tục.
Nghe
Xa Nặc nói, thái tử lấy làm lạ, xuống xe đến
chào vị tu sĩ và hỏi:
–
Thưa ngài, vì sao ngài lại xuất gia tu hành?
–
Thưa thái tử, tôi đã giác ngộ được
sự vô thường giả tạm của cuộc
sống, mạng người rất mong manh sớm còn
tối mất, một hơi thở ra không trở lại
đã ra người thiên cổ. Tôi không muốn để
cho những thứ tiền tài, sắc đẹp, danh thơm,
ăn ngon, ngủ kỹ làm cho mình phải đau khổ,
sa đọa vào vòng tội lỗi. Tôi muốn thoát ra
khỏi những ràng buộc của tình ái trầm luân,
của những dục vọng thấp hèn, của đời
sống gia đình ràng buộc, để được
tự do như cánh chim bay liệng trên bầu trời bao
la vô tận. Vì muốn thoát khỏi nỗi khổ già,
bệnh, chết trong vòng luân hồi sinh tử miên
viễn; vì muốn hy sinh thân mình để tìm chân lý
cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh đau
khổ, nên tôi phát nguyện xuất gia tìm đạo.
Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là tìm cho
ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng
nhất. Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân,
đại trí, đại hùng, đại lực, đại
từ bi mới có thể thực hiện được.
Thái
tử nghe xong rất vui mừng vì đã gặp được
người mở con đường sáng cho mình đi.
Những lời lẽ của vị Sa môn nói rất đúng.
Thái tử nghĩ: “Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ý
nghĩa thật của cuộc đời. Ta cũng sẽ
từ bỏ gia đình, bắt đầu cuộc hành trình
tìm hạnh phúc chân thật để chấm dứt
tất cả khổ đau cho mình và cho người”.
Với
ý chí kiên cường và trái tim tràn đầy tình thương,
thái tử bảo Xa Nặc quay xe trở về hoàng cung.