Ðức
Phật thuyết pháp rất nhiều cách. Ðối với
người bình thường hay những đứa
trẻ, Ngài giảng dạy bằng những câu chuyện
dễ hiểu. Ðối với những người có
kiến thức cao, Ngài giảng dạy phân tích tỉ
mỉ về các phương pháp tu tập. Ðối với
một số người Ngài giảng dạy bằng cách
im lặng. Nhưng có lẽ lời dạy có năng
lực nhất của Ngài chính là sự gương
mẫu được thể hiện qua bản thân
bằng cuộc sống của Ngài. Ngài luôn luôn hành động
với sự tử tế và lòng bao dung. Ngài kiên nhẫn
đối với mọi người, ngay cả đối
với những người ngu dốt nhất.
Không
bao lâu Ðức Phật được mọi người kính
trọng và họ trở thành đệ tử của Ngài.
Nếu một người nào đó có vấn đề gì,
họ sẽ tìm đến Ðức Phật để
nhờ Ngài giúp đỡ. Có một người đàn bà
tên là Gotami, con trai của bà vừa mới chết, bà
đi khắp mọi nơi tìm người cứu sống
con bà. Bạn bè của bà thấy vậy động lòng
thương chỉ dẫn cho bà: “Gotami, chị hãy đi
đến gặp Ðức Phật. Có lẽ Ngài sẽ giúp
được chị việc này”.
Bà
tìm đến chỗ Ðức Phật với đứa con
ẵm trên tay. Bà khóc than: “Kính thưa Ðức Phật,
xin Ngài làm ơn cứu sống đứa con tôi”. Ðức
Phật trả lời một cách từ mẫn: “Tôi có
thể cứu sống được con bà, bà Gotami ạ.
Nhưng trước tiên bà phải đem cho tôi một
thứ này. Hiện tại tôi cần hạt giống
của cây Mù tạc để làm thuốc. Tuy nhiên nó
phải được lấy từ một nhà chưa
từng có người chết”.
Gotami
nghe xong liền cáo từ Ðức Phật đi tìm hạt
giống cây Mù tạc. Bà đến một nhà nọ và
hỏi người chủ nhà ở đó, cô ta trả
lời: “Dĩ nhiên bà có thể có được
hạt giống cây Mù tạc. Bà có thể có bất
cứ thứ gì bà muốn ... Song bà nên biết rằng
chồng tôi đã chết năm ngoái”.
Gotami
thốt lên: “Ô, thế là không được! Ta phải
đi tìm nơi khác”. Và bà đi vội qua nhà bên
cạnh.
Thế
nhưng, nơi nào bà đến họ cũng trả
lời tương tự. Ai cũng muốn giúp bà ta
cả, song gia đình nào bà ta đến cũng có người
chết. Một người nói với bà: “Tôi đã
mất đứa con gái cách đây 3 năm”. Người
khác thì nói: “Anh trai tôi mới chết ngày hôm qua tại
đây”.
Chiều
ngày hôm đó bà trở lại chỗ Ðức Phật. Ngài
hỏi: “Bà đã kiếm được hạt giống
cây Mù tạc chưa? Ðứa con trai của bà đâu, sao
không đem nó theo?”
Bà
trả lời: “Kính thưa Ðức Phật, hôm nay tôi
đã khám phá ra rằng không chỉ có một mình tôi
mất người con yêu quý, mà nơi nào tôi đến,
gia đình họ cũng có người chết cả. Tôi
thật là ngu dại khi nghĩ đến việc cứu
sống con trai của mình. Tôi đã chấp nhận cái
chết của nó và tôi đã hỏa thiêu nó trưa nay
rồi. Bây giờ tôi đến đây xin được
nghe những lời chỉ dạy của Ngài. Tôi rất
mong được lắng nghe”.
Lúc
đó, Ðức Phật nói: “Gotami, hôm nay bà đã học
được rất nhiều. Chết sẽ phải
đến với tất cả mọi người dù
sớm hay muộn. Song nếu bà học và hiểu
được sự thật này bà sẽ sống và
chết trong an lạc”. Rồi Ðức Phật giảng
dạy thêm cho bà. Sau khi nghe và thực hành lời Phật
dạy, bà đã tìm được sự an lạc và
hạnh phúc thật sự. Một thứ hạnh phúc mà
trước đây chưa khi nào bà có được.