Một
hôm, Ðức Phật đang đi bộ ngang qua một ngôi
làng. Có một người đàn ông trẻ tuổi thô
lỗ nhìn thấy Ngài tỏ vẻ giận dữ và
sỉ nhục. Ông la lên: “Ông biết cái gì mà dạy người
khác. Ông cũng ngu dốt như mọi người
chứ có gì khác đâu. Chẳng qua ông chỉ khéo
giả dối lừa gạt người ta mà thôi”.
Ðức
Phật vẫn thản nhiên trước những lời
nhục mạ của gã đàn ông này. Ngài từ tốn
hỏi lại ông ta: “Nếu ông đem tặng một món
quà cho người khác, người ta không nhận thì món
quà đó thuộc về ai?”.
Người
đàn ông rất ngạc nhiên khi phải trả lời
một câu hỏi kỳ lạ. Ông nói: “Tất nhiên nó
sẽ thuộc về tôi. Vì đó là món quà của tôi”.
Ðức
Phật mỉm cười và nói: “Rất đúng đấy,
ông bạn ạ. Nó cũng giống như việc giận
dữ của ông khi nãy. Nếu ông sân hận nhục
mạ tôi, tôi không nhận thì những lời nhục
mạ ấy thuộc về ông. Khi ấy, chính ông là người
bất hạnh chứ không phải tôi. Tất cả
những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở
lại làm tổn hại lấy bản thân mình.
Nếu
ông muốn chấm dứt những bất hạnh nơi
thân, ông phải từ bỏ sự sân hận và trải
rộng tình thương đối với mọi người.
Khi ông thù ghét người khác, chính bản thân ông
trở thành bất hạnh. Nhưng khi ông thương yêu
mọi người thì hạnh phúc sẽ đến
cả đôi bên”.
Người
đàn ông trẻ tuổi lắng nghe cặn kẽ
những lời dạy quý báu của Ðức Phật, ông
nói: “Bây giờ con đã hiểu. Xin Ngài hãy dạy con cách
thức thực hiện tình thương. Con xin được
trở thành đệ tử của Ngài”.
Ðức
Phật trả lời: “Rất tốt. Ta sẽ chỉ
dạy cho bất cứ ai thật sự muốn nghe”.