Con
đường đến Ba La Nại khá xa, Ðức
Phật đi bộ thong thả xuyên qua những ngôi làng và
nông trại. Ai trông thấy Ngài cũng đều bị
thu hút cả. Ngài có tướng mạo cao lớn và đẹp
đẽ, dáng đi rất trang nghiêm và uyển
chuyển. Chỉ nhìn thấy Ngài thôi, người ta cũng
cảm thấy sự thanh tịnh và an lạc trong tâm
hồn của mình. Ngài nói chuyện rất lịch sự
và nhã nhặn với mọi người khi tiếp xúc. Dù
họ là người giàu hay kẻ nghèo, bình thường
hay thông minh, quý tộc hay hạ tiện, Ðức Phật
đều đối xử bình đẳng với một
tình thương bao la và trân trọng.
Ngài
đã đến vườn Nai. Từ xa năm đạo
sĩ nhìn thấy Ngài đi đến, họ bèn nói
nhỏ với nhau: “Ðó là Tất Ðạt Ða vô tích
sự. Chúng ta không nên tiếp đón một người
đã từ bỏ lối tu khổ hạnh như thế.
Hãy phớt lờ đi nếu ông ta đến gần chúng
ta”. Thế nhưng khi Ðức Phật đi đến,
họ cảm thấy có một cái gì rất đặc
biệt toát ra từ thân tướng oai nghiêm của Ngài.
Họ quên cả kế hoạch phớt lờ mà trái
lại còn tự động đứng lên hết khi Ngài
đến gần. Với lòng thành kính vô hạn, họ
vội vã chuẩn bị chỗ ngồi, dâng khăn
lấy nước cho Ngài và nói: “Hoan nghênh Tất Ðạt
Ða đã đến vườn Nai. Chúng tôi rất vinh
dự khi bạn tiếp tục tu học với chúng tôi”.
Ðức
Phật trả lời: “Tôi rất cám ơn lòng tử
tế tiếp đón của các thầy. Song, xin quý
thầy hiểu cho, tôi hiện nay không còn là Tất Ðạt
Ða như trước và cũng không nên gọi bằng
danh xưng đó nữa”.
Họ
bèn hỏi lại: “Vậy chúng tôi sẽ gọi Ngài
bằng danh xưng gì?”.
Ðức
Phật trả lời: “Toàn thể thế giới đang
say ngủ trong vô minh. Khi một người nào đó khám
phá ra chân lý, thì họ không còn bị ngủ mê nữa.
Nay tôi đã thức tỉnh, đã khám phá ra chân lý.
Bất cứ ai tỉnh thức như vậy đều
được tôn xưng là Phật”.
Lúc
đó, năm đạo sĩ với lòng kính trọng vô
hạn nói: “Thưa Ðức Phật, xin Ngài chỉ
dạy cho chúng tôi những gì Ngài đã thực hành để
chúng tôi có thể được thức tỉnh như Ngài”.
Ðể
trả lời câu hỏi của họ, Ðức Phật
đã thuyết bài pháp đầu tiên. Bài pháp này gọi
là “Chuyển pháp luân” và “pháp” ấy chính là chân lý
mà Ngài đã khám phá. Ngài nói: “Này các thầy, các
thầy phải biết có bốn sự thật cao quý (Tứ
diệu đế). Thứ nhất là Khổ đế.
Ðời sống này đầy dẫy những khổ đau
về già, bệnh, chết và bất hạnh. Sau những
lạc thú mà người ta săn đuổi chỉ còn
lại những khổ đau mà thôi. Ngay cả khi họ tìm
kiếm một vài sự hài lòng nào đó, rồi họ
cũng sẽ chán nản với nó. Chẳng khi nào có
sự thỏa mãn và an lạc thật sự.
Thứ
hai là Tập đế (nguyên nhân gây ra đau khổ).
Khi tâm trí chúng ta đầy những tham lam và dục
vọng, sẽ dẫn đến tất cả những
khổ đau. Thí dụ, nếu một người giàu có
tham đắm gia sản của mình, thì tính keo kiệt
của anh ta sẽ đem đến cho anh ta nhiều
nỗi khổ.
Thứ
ba là Diệt đế (sự chấm dứt khổ
đau). Khi chúng ta tẩy trừ tất cả những
tham lam và dục vọng ra khỏi tâm trí của chúng ta thì
những khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ
tận hưởng sự an lạc và hạnh phúc mà không
ngôn từ nào có thể tả được.
Thứ
tư là Ðạo đế. Con đường dẫn đến
chấm dứt tất cả khổ đau. Nếu chúng ta
tránh làm hại sự sống của kẻ khác, nếu chúng
ta tập trung được ý chí của mình và nếu chúng
ta đạt được trí tuệ, thì mỗi người
chúng ta đều có thể tận hưởng hạnh phúc
trọn vẹn, chấm dứt được tất
cả khổ đau.
Khi
họ nghe Ðức Phật giảng dạy về Pháp
Tứ diệu đế này, năm đạo sĩ
cảm thấy hạnh phúc như người tìm thấy
kho báu vàng bạc. Họ nói: “Thưa Ðức Phật, Ngài
quả thật đã tìm ra chân lý. Xin Ngài hãy dạy chúng
tôi con đường đạt được trí
tuệ và hạnh phúc chân thật, chúng tôi xin nguyện
sẽ làm đệ tử của Ngài”.
Lúc
Ðức Phật thuyết bài pháp đầu tiên này,
rất nhiều chư thiên đến nghe và bay đến
cuối địa cầu ca ngợi: “Ðức Phật
bắt đầu thuyết pháp độ sinh. Cả
thế giới đều đón mừng”.