Mọi
người cố gắng hết sức để làm vui
lòng thái tử. Những vũ công xinh đẹp vui đùa
với thái tử, hy vọng làm cho gương mặt
đẹp trai buồn rầu của chàng vui tươi
trở lại, nhưng thái tử không hề quan tâm đến
họ. Trong tâm trí của chàng lúc này là hình ảnh già,
bệnh, chết đang chiếm ngự.
Một
trong những vị quan thấy thái tử không vui bèn đến
động viên chàng. Với lối nói vui đùa của
một người bạn, ông nói: “Thật không phải
tí nào khi thái tử lại lơ là với những vũ
công đáng yêu này và từ chối cuộc vui với
họ. Bạn ơi! Bạn còn trẻ đẹp và
khỏe mạnh, cứ vui hưởng sự sống đi.
Có việc gì đâu? Bộ những cô gái này không đáng
yêu đối với bạn sao?”
Với
giọng nói cương nghị thái tử trả lời:
“Ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Chẳng phải tôi
không thích những người và những thứ đáng
yêu mà tôi thấy nơi đây. Nhưng khi nghĩ đến
sắc đẹp của họ sẽ phai tàn, mọi
vật sẽ thay đổi nhanh chóng, khiến tôi không
thể tìm thấy niềm vui chân thật trong những
thứ ấy một tí nào cả.
Nếu
không có già, bệnh và chết, khi ấy tôi mới có
thể tìm thấy nguồn vui lớn đối với
mọi vật. Thế nhưng, những thứ bất
hạnh ấy đang chờ đợi chúng ta trong tương
lai. Làm sao tôi có thể hài lòng với những thứ vui
chóng tàn như thế?
Ngài
ắt hẳn phải có một trái tim nồng nhiệt hơn
tôi nên mới hài lòng một cách dễ dàng như
vậy. Nhưng đối với tôi mọi thứ mà tôi
thấy đang bốc cháy bởi khổ đau. Chừng nào
tôi chưa tìm ra con đường thoát khỏi những
nỗi khổ ấy, thì những thú vui của thế gian
này không lôi cuốn được tôi”.
Vì
không thể nào làm cho tâm trạng của thái tử vui tươi
được, mọi người chán nản trở
về hoàng cung. Khi các quan tâu lên đức vua về tình
trạng thái tử không được vui vì bị
những cảnh bên ngoài tác động, nhà vua quá rầu
buồn, đến nỗi không thể ngủ được.
Ngài nghĩ: “Ôi! Con trai yêu quý của ta, làm thế nào ta
có thể giữ được con ở lại vương
quốc? Ta phải làm gì để con hài lòng mà ở
lại đây?”. Những ý nghĩ lo sợ đứa con
trai yêu quý của mình sẽ từ bỏ hoàng cung,
khiến nhà vua tuyệt vọng trằn trọc cả
đêm.