Tình
thương có từ bao giờ mẹ ơi! Tình thương có từ nơi nao mà con chẳng
biết. Nhưng con hiểu tình thương mẹ dành cho con từ ngày con mới hình
thành, từ ngày tín hiệu tin vui đến giữa ba mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm
và ấp ủ tình thương ấy ngày một lớn hơn và sâu đậm hơn. Tình thương mẹ
truyền cho con từ ngày ấy và từ ấy con cảm nhận được tình thương dù rằng
con chưa đủ hình hài một con người. Tình thương riêng mẹ dành cho con.
Thương
nhiều lắm ngày con ra đời, yêu nhiều hơn con biết lật biết cười và biết
nhận ai là ba, ai là mẹ, ai là ông bà. Rồi con biết quay mặt đi và mếu
khi người lạ ẵm con. Tình thương bắt đầu ở nơi con nhỏ nhoi như thế. Con
biết nhân tình thương mà mẹ trao truyền cho con. Con chỉ vui bên người
thân, vui giữa ba mẹ ông bà. Nhưng con cảm nhận được một tình thương cho
đi và không đòi lại bao giờ của ba mẹ và gia đình.
Thương
nhiều lắm khi con biết ngồi và có bạn chơi là cô bé hàng xóm hay được
gởi qua chơi chung. Con biết chia xẻ những món đồ chơi, từng miếng bánh
mẹ đút cho con mà bạn chưa có. Con biết khóc khi bạn ra về. Tình thương
của ba mẹ bắt đầu được nhân gấp bội. Tình thương phát tán bắt đầu từ đây
phải không ba mẹ. Cô bé hàng xóm mãi là bạn thân thương dù có mâu thuẫn
thời bé con nhưng mãi là bạn khi hai gia đình ở bên nhau. Con lạc bạn
khi ba mẹ chuyển công tác đến một tỉnh khác. Con đã lớn lên như thế bằng
tình thương đầy ắp của ba mẹ dù rằng lúc bấy giờ ba mẹ rất nghèo. Con
đã cười như thế trong một căn nhà lá nhỏ nhoi đầy hạnh phúc.
Ba cho
con một tình thương sâu sắc tràn đầy nhưng kín đáo. Những cái xoa đầu
thân thương nhưng đầy nghiêm nghị. Tình thương của ba cho con biết đứng
vững trên đường đời. Tình thương của ba khiến con không bao giờ dám đi
sai đường. Và cuộc sống con có được là nhờ tình thương cứng cỏi của ba.
Ba mẹ
đã đặt tình thương đầu tiên vào con và con có cuộc sống với tình thương
bao la tràn đầy. Thương tất cả mọi người chung quanh : Ba mẹ bạn bè hàng
xóm và cả những người mới gặp. Con chia xẻ tình thương bằng một chút
vật chất nhỏ nhoi cho những nguời khó khăn. Thương lắm nhưng con chẳng
thể nào giúp hết cho được. Con biết xót những đứa trẻ lạc loài.
Tình
thương là tình nguyên cho đi và chẳng bao giờ đòi lại. Bạn thương con và
giúp con nhưng bạn chưa bao giờ trả giá. Con giúp bạn cũng thế thôi.
Tình thương vẫn là hiến tặng vô điều kiện và để …gió cuốn đi ( Bài hát
Trịnh Công Sơn). Không có tình thương thì cuộc đời sẽ ô trọc một cách kỳ
lạ đến dường nào. Sỏi đá cũng cần có nhau ( bài hát Trịnh Công Sơn)
thế mà đời này tình cha con không hiểu vì sao sứt mẻ đến độ giữa cha và
con hằn vết dao. Phần nhiều con lại thắng trong cái tích tắc và tội lỗi
lại về phía con. Con cầm tù thì cha không còn hay biết được nữa. Khi con
bị hành hình thì cha không còn hay biết xót thương hòn máu của mình nữa
rồi. Không hiểu vì sao tình thương lại cạn kiệt đến thế?Không hiểu vì
sao người mẹ lại có thể bỏ con chốn ao suối. sông ngòi hay bìa rừng dể
con chết hay thành phế nhân. Không hiểu vì sao mẹ có thể bỏ con xuống
giếng giữa đêm khuya. Tiếng khóc của con không làm mẹ hồi tỉnh hay sao
mà mẹ bỏ con đến khi con lịm đi.Tình mẹ con cao cả, thiêng liêng sao lại
mòn như thế khi con còn bé nhỏ và cần mẹ vô cùng cả về vật chất lẫn
tinh thần. Người mẹ có giật mình khi con mình được cứu sống và thành phế
nhân suốt đời. Người mẹ có ăn năn. Mẹ có khi nào khóc không?
Vì vật chất hay vì lý do nào mà tình thương vỡ vụn đến thế. Vỡ vụn đến nỗi không thể chắp nối được. Thế la hết. Thế là đớn đau.
Khi
sứt mẻ như thế sẽ có người hối lỗi, người ăn năn nhưng khi đã vỡ làm sao
lành được khi đã mất mát về vật chất. Con không thể nào có cha lại lần
nữa, mẹ không có đứa con ấy lần nữa. Tình có thể lành khi hai bên tay
trong tay. Tình cha con nguyên vẹn khi có sự cảm thông. Tình mẹ con lại
như hoa nở khi mẹ con lại ôm chặt bờ vai con.
Một
người mẹ gìa lắm rồi. Mẹ bịnh vào nằm bệnh viện. Mẹ mê man mấy ngày
liền. Hôm nay mẹ tỉnh lại và thấy con mình nằm nghỉ ngoài hành lang trên
manh chiếu nhỏ. Vâng con mẹ đã trưởng thành và đang chăm lo cho mẹ. Mẹ
nhảy ào từ trên giường xuống đất dù trên người mẹ còn đủ thứ dây dợ. Mẹ
nói to như hét lên: “ Đi dìa! Đi dìa. Tao chết thì về nhà cho tao chết.
Mẹ không thể nằm giừơng nệm mà con lại lạnh lẽo khổ sở như “dậy”. Đi dìa
con..”. Mẹ thương con vô bờ bến như vậy đó. Tình thương không phụ thuộc
trình độ văn hóa. Tình thương phát xuất từ trái tim nhân hậu. Con có hư
hỏng bao nhiêu mẹ cũng ôm con vào lòng. Con không dám có hành động xấu
vì tình mẹ quá lớn lao.
Có một
bà mẹ thương con vô bờ bến vì con là gì còn lại của chồng bà mất đi. Bà
thương con nhưng con không hiểu đạo lý của nhà Phật, của trời đất, của
xã hội đã đi vào con đường vi phạm pháp luật và bị giam. Mẹ thăm con dù
con ở trại giam nào. Mẹ ngăn con hãy dừng lại nhưng con vẫn đi vào tội
lỗi chồng chất và to lớn gấp nhiều lần. Rồi con bị hành hình. Ngày con
đi mẹ cũng xin nhìn mặt con lần cuối. Vâng, một người có máu lạnh không
hề hối hận và cảm nhận tình thương to lớn của mẹ. Nỗi đau trên tình
thương con dày vò người mẹ những năm cuối đời không nguôi. Dù con đã
mất, dù con là người có tội nhưng tình thương mẹ dành cho con vẫn còn
nguyên như cũ.
Khi
con nằm trong vòng tay mẹ , ngồi trong lòng cha con đã cảm thấy tình
thương vô bờ bến này rồi. Xin một lần tình thương này mãi trọn vẹn, mãi
to lớn và đẹp mãi mãi với gia đình với tất cả mọi người chung quanh.
Tình thương này sẽ là đoá hoa ngát thương giữa đời thường.