LỜI MẸ
Con yêu ơi bao nhiêu
chiều nắng tắt
Ngõ nhà buồn hiu hắt ngóng
chờ con
Sân gạch mòn mỏi đợi gót chân son
Mẹ hiu quạnh thương mong gài bậc cửa
Mẹ thèm nhớ những ngày xưa măng sữa
Con trong tay mơ
ước mẹ đong đầy
Con mỉm cười hạnh phúc ngập trời mây
Con bập bẹ âm thanh
ngàn sóng nhạc
Con kho báu hơn rừng
vàng biển bạc
Mẹ sang giàu ngời ngợi đỉnh vinh quang
Con trăng
sao lầu mộng đẹp huy hoàng
Mẹ ấm áp vô
vàn nguồn phúc lạc
Con tung cánh mẹ ôm vùng
hoang mạc
Xa con rồi thiếu một khoảng trời thơ.
1990
KHÓC MẸ
Con đã về đây: Mẹ, mẹ ơi !
Còn đâu dáng mẹ
sáng khung trời
Ngậm ngùi cây lá
rưng rưng ứa
Thổn thức ngàn hoa giọt giọt rơi
Linh vị khói hương
mờ ảo ảnh
Thi hài quan quách
kín chân đời
Sô gai trắng xóa miền quan tái
Phá
sản thôi rồi lạnh cuộc chơi.
QUỲ BÊN MỘ MẸ
Chiều quê nhè nhẹ
heo may
Quỳ bên mộ mẹ
lòng đầy nhớ thương
Con đi xuôi ngược mười phương
Thế tình điên đảo chán chường xiết bao
Lời thơ chẳng thể bán rao
Bút nghiên nặng nợ xanh xao
cuộc đời
Vọng về quá khứ
xa xôi
Nhà xưa giậu tím cánh đồi
bờ tre
Tô canh chua mát
trưa hè
“Hẻo rằn” gạo đỏ muối mè thơm
ngon
Chén cơm nóng dĩa
dưa giòn
Ngọt bùi khuya sớm
nuôi con nên người
Vườn cây trái ngọt
hoa tươi
Mẹ ngồi đan áo miệng cười môi son
Giờ con trở lại héo hon
Cô đơn thân trẻ chon von quê nhà
Mẹ từ giã chốn
Ta bà
Tây phương cõi Phật Di Đà thong dong
Con canh cánh mãi bên
lòng
Công
ơn trời bể nguyền mong đáp đền.
LỆ NẾN RƯNG RƯNG
Mẹ đã về đâu nẻo cuối trời
Trần gian con ở lạnh hồn côi
Ba năm nhủ bộ nguồn giang hải
Một khắc từ ly biệt khứ
hồi
Trời biển thâm sâu tình diệu
vợi
Sông hồ nông cạn
khúc ly
bôi
Quặn đau niềm trẻ nhìn di ảnh
Lệ nến rưng rưng sợi rối bời.
VÚ
ƠI !
(Bài thơ đầu
đời viết tặng
vú nuôi
sữa
thân yêu của con)
Con ghét trời mưa nước chảy nhiều
Ngõ nhà ướt át cỏ cây
xiêu
Đứng ôm song cửa – buồn chi lạ
Muốn
chạy đi chơi vú chẳng
chiều.
An Ninh Hạ
1951