Tính cả tuổi mụ thì
con đã 19. Nhưng con thích trả lời là con 18 tuổi hơn. Từ đó mà con hiểu đôi
phần cái cụm từ “sợ tuổi già” của ngoại con(cười).
Con nhớ bà ngoại dắt
con đi chùa mình từ lúc con nhỏ lắm. Lúc đó chùa là một dãy nhà. Con chỉ nhớ
thế thôi thầy ạ. Vì bẵng đi một thời gian con không đi chùa. Con cũng chẳng
hiểu vì lí do gì nữa.
Một thời gian dài sau
đó, năm con lên lớp 10. Cậu con đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Cậu là
con út và là người cực kì thân thiết với con. Đó có thể coi như là cú sốc với
con. Và dĩ nhiên bà ngoại con là người đau lòng nhất. Lần đầu tiên con nhìn
thấy thầy là lúc thầy qua nhà ngoại cúng cho cậu con…
Ngoại bảo con xuống ở
với ngoại. Con ở và ăn chay cùng ông bà ngoại 100 ngày. Trong thời gian đó, ông
ngoại con thỉnh một cái máy tụng kinh về đặt trên bàn thờ cậu và bật 24/24.
Ngày nào con cũng nghe tiếng tụng kinh, gõ mõ. Về khuya, ngồi học bài, tiếng
kinh hòa cùng tiếng khóc bà ngoại. Con cũng khóc… Con được giao nhiệm vụ nấu
cơm chay cúng cậu hằng ngày. Từ những ngày đó con mới biết ăn chay hay đến vậy,
nấu cơm chay cũng là một nghệ thuật thầy ạ(cười). Rồi các bác các cô đến đọc
kinh cho cậu. Con cũng đọc. Con không thấy những điều đó còn lạ lẫm nữa. Bởi lẽ
những gì làm đi làm lại sẽ trở thành thói quen. Như một quán tính vậy.
Con cùng ngoại đến
chùa cầu siêu cho cậu. Khó lòng chấp nhận việc người ta yêu thương mãi không
còn. Ngoài việc khóc và khóc. Ngoại con không còn biết làm hì hơn. Con nắm tay
ngoại khóc theo bất lực. Trước khi làm lễ, thầy có ngồi trò chuyện cùng phật
tử… thầy nói rằng “sự sống mong manh vô thường lắm”, con ghi nhớ câu nói này
mãi đến bây giờ. Vậy nên “hãy cứ sống như thể ngày mai mình sẽ chết” đúng không
thầy? Vì cậu con vẫn chưa thực hiện được dù chỉ một phần nguyện vọng của mình. Không
ai biết trước ngày mai mình sẽ ra sao. Như thầy nói: vì “sự sống mong manh vô
thường”…
Ôi thầy biết không,
lần đó tới chùa con choáng ngợp bởi vì sao chùa đổi khác quá! Rộng lớn hơn, đẹp
hơn, qui mô hơn rất rất nhiều so với kí ức con nhớ…
Con bắt đầu lui tới
chùa thường xuyên. Một lần, hai lần, ba lần,…, rồi đến làm công quả. Con dẫn
hầu như tất cả những đứa bạn thân đến chùa. Con cần chúng nó đồng cảm với niềm
vui của con. Nhưng càng đi chùa con càng loại bỏ được tính ích kỉ. Con cần sự
tự nguyện, chân thành hơn. Nếu bạn không đi, con có thể đi cùng một đứa thôi,
và còn hoàn toàn có thể đi một mình. Rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai. Sống chậm
lại cũng là một cách hay. Mở lòng đón nhận một suy nghĩ lạc quan hơn.
Thời gian học ngoài
phố khá nhiều, không có thời gian lui tới chùa mình. Con cũng đã tìm tới những
chùa trong khu vực nội thị để lui tới thắp nhang lạy phật. Con còn được một chú
tiểu tặng cuốn sách với tựa là “con về còn trọn niềm tin” (nói đúng hơn là thấy
tên sách hay nên con xin mà không hề để ý tên tác giả). Lúc đem về nhà, con bất
ngờ vì đó là sách của thầy. Con đọc đi đọc lại hai lần. Còn nhiều điều mà con
chưa biết quá!
À có điều con nói ra
thầy không trách con nha. Con đi chùa lâu rồi mà không biết, gặp thầy mà chỉ
cúi đầu chào thầy chứ không chắp tay. Thầy Ngộ nhắc con mới biết…Nhưng có sai
có sửa đúng không thầy?
Khi sắp phải xa một
điều gì đó mới thực sự thấy nuối tiếc, trân trọng. Con thực sự đã trưởng thành
hơn rất nhiều. Nhưng lại phải bước tiếp một bước dài cho tương lai. Dù đi đâu,
ở nơi nào con vẫn muốn được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, vòng tay của Phật.
Mấy ngày gần đi, con
ghé nhà bạn con ở bên biển hồ trà chơi với nó. Con qua chùa nữa, ngó đâu con
cũng thấy đẹp lạ. Đồi chè xanh mướt này, hình ảnh chùa gần gũi thân quên này.
Ôi con đi học thôi mà làm như đi xa xứ hay lưu lạc ấy. Tự trách mình sao đến
bây giờ mới biết trân trọng những gì vốn dĩ đáng trân trọng. Cứ chạy theo nhịp
sống nhanh nhảu, xô bồ kia làm gì.
Con đang sống dựa dẫm
vào ba mẹ, con ý thức được tiền con cho vào thùng công đức là tiền của ba mẹ,
không phải của con. Con sẽ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, rồi tự
tay cho tiền vào thùng công đức. Chỉ bắt đầu bằng việc làm nhỏ ấy thôi, con
cũng đã thấy mình sống có ích rồi. Sống không có mục đích, hay không có ích thì
con sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và kể cả sau này, con có thành công trên
đường đời, con sẽ còn quay lại chùa. Con không bao giờ quên, bởi niềm vui đi
chùa, niềm tin con dành cho Phật là thật, là chân thành. Con học được rất nhiều
từ niềm vui ấy…
Những điều con viết
trên đây quả thật vừa hời hợt con nít lại có triết lí nông cạn. Chỉ là con nhỏ
19 tuổi chưa từng trải nhiều, có thể sẽ được cho là một bà cụ non. Nhưng con
cảm ơn thầy vì thầy đã đọc chút tâm sự của con, cũng như lắng nghe con trải
lòng mình.
Khi thầy hỏi và nhớ
tên con, con vui lắm. Con mong sau này có gặp con thì thầy vẫn sẽ không quên.
Bởi cảm giác có ai đó nhớ đến tên mình hãnh diện lắm. Nhất lại là thầy-
Con đã ra Sài Gòn và
để ý có rất nhiều chùa, nhất là gần nơi con học. Con lấy làm mừng vì điều đó.
Con sẽ lại được đến chùa thường xuyên. Mất đi thói quen ấy, là con mất đi chỗ
dựa tinh thần.
Xa nơi này, điều con
tiếc nuối nhất vẫn là không được lui tới chùa Bửu Minh-điểm tựa niềm tin, nơi
níu chân về. Gần gũi không đâu bằng…với con…
Con chúc thầy luôn
khỏe mạnh để có thể tiếp tục thực hiện tâm huyết của đời mình.
Con Vy
(Thường
Ý)