Có phải Huyền Trân về Chiêm quốc
Áo khăn lụa ngọc trả cho người
Tình ơi một thuở đường phiêu bạt
Tiếng lạnh rừng Chàm: Tiếng Khắc
Chung.
Có con voi trắng dừng chân lại
Kiệu rước mù tăm ai thương ai
Mảnh đất Ô Châu là sông núi
Không run cùng nhịp trái tim người
Châu Ô, châu Rí châu nào nữa
Mà mảnh tình tan Huyền Trân ơi!
Mùa Xuân sông núi lòng se lạnh
Từng mảnh vàng tăm vỡ cuối trời
Sao ta không đổi mùa sông núi
Mà đổi mùa Xuân Huyền Trân ơi!
Trần Kiêm Đoàn