Nhưng làm
sao để ước mơ ấy trở thành hiện thực hỡi anh? Em muốn ước mơ ấy trở thành hiện
thực, thì em đừng bao giờ đi một mình. Nếu em là những giọt nước, thì em đừng
bao giờ đi một mình, mà em phải biết liên kết để cùng đi chung với nhau trong
cùng một nguồn mạch, bấy giờ em sẽ tạo ra được sức mạnh, vượt qua những chướng
ngại trong lòng đất, để đi ra khe rãnh hòa quyện với dòng sông và cùng với dòng
sông đi về với đại dương mênh mông, bấy giờ em là đại dương mà em không còn là
những giọt nước nằm đơn côi dưới lòng đất nữa.
Này hỡi em!
Nếu em là những giọt nước nằm đơn côi sâu dưới lòng đất, em sẽ có nhiều tưởng
tượng về một con rãnh, về một con suối, về một dòng sông và về một đại dương và
em sẽ nghĩ rằng, những cái đó khác em, em không phải là những cái đó, em mặc cảm
sự bé nhỏ của em, và em sẽ khiếp đảm trước sự rộng lớn của sông rãnh và nhất là
em sẽ kinh hồn khi nghe nói đến đại dương. Nhưng em ơi, em hãy chấm dứt về những
tưởng tượng khác biệt và mặc cảm ấy, vì trong em đã có tất cả, và em là tất cả!
Em hãy
chiêm nghiệm đi, nếu không có những giọt nước, thì không bao giờ có suối nguồn,
có dòng sông và biển cả, cái lớn phải có mặt trong từng cái nhỏ và khởi nguồn từ
cái nhỏ em ạ!
Em ơi, nếu
không có ý niệm đi, thì hành động đi không bao giờ xảy ra và kết quả của hành động
ấy, cũng không bao giờ trở thành hiện thực được. Nên em phải đi vững chãi trong
từng ý niệm trong sáng của em, từng ý niệm của em trong sáng và vững chãi, em mới
có sự vững chãi và trong sáng trong từng bước chân đi và sự thảnh thơi trong đời
sống của em không còn là một ước mơ mà là một hiện thực!
Em biết
không, từng ý niệm trong sáng, chúng tạo nên một tâm hồn trong sáng; từng ý niệm
vững chãi, chúng lại tạo nên một tâm hồn vững chãi; từng ý niệm thảnh thơi,
chúng lại tạo nên một tâm hồn thảnh thơi; từng ý niệm từ bi, chúng lại tạo nên một
tâm hồn từ bi; từng ý niệm hỷ xả và bao dung; chúng lại tạo nên một tâm hồn hỷ
xả và bao dung; và từng ý niệm giác ngộ, chúng lại tạo nên một tâm hồn giác ngộ,
bởi vậy em muốn có đời sống vững chãi và thảnh thơi; em muốn có đời sống của từ
bi, của hỷ xả, bao dung và giác ngộ, thì em đừng dong ruổi với những sắc tướng
và hư danh bên ngoài! Vì sao, vì chúng chỉ là những hình ảnh phóng đại từ những
ý niệm đen tối ở trong tâm thức em, em hãy để cho những ý niệm đen tối ấy đi một
mình, mà em đừng bao giờ liên kết chúng lại thành khối hay thành dòng! Tại sao,
vì lẽ nếu chúng liên kết thành khối, em sẽ bị chúng đẩy em vào trong bóng đêm của
cuộc sống; và nếu em để cho chúng liên kết thành dòng, thì cuộc đời của em sẽ bị
chúng cuốn trôi và nhận chìm xuống cõi trầm luân dâu bể, nên khi ý niệm đen tối
khởi lên trong tâm thức em, em hãy để cho nó tự đi một mình và chẳng bao lâu,
nó tự tan biến mà em không cần phải đối kháng. Điều quan trọng là em phải biết
đối diện với tâm em, để em chăm sóc những ý niệm giác ngộ và từ bi trong em, những
ý niệm giác ngộ và từ bi, chúng gắn chặt và liên kết với nhau sẽ tạo thành hạt
giống của giác ngộ và từ bi trong tâm hồn của em, và nhiều hạt giống giác ngộ
và từ bi trong tâm hồn của em, chúng liên kết lại với nhau thành khối sẽ đẩy em
đi tới với đời sống của ánh sáng giác ngộ, hay chúng sẽ tạo nên dòng sông tâm
linh, dòng sông ấy, sẽ đưa em đi về với biển cả giác ngộ em ạ!
Và em ơi, mỗi
khi trong tâm hồn của em toàn là những hạt giống của trí tuệ và từ bi; toàn là
những hạt giống của vững chãi và thảnh thơi, thì nụ cười và hơi thở, cách nhìn
và bước đi, cũng như mọi cách hành sử của em đều tỏa ra những chất liệu ấy một
cách tự nhiên, mà em không cần sử dụng một sự ý thức nào nữa cả, bấy giờ đời sống
của em là cái đó và chính cái đó là đời sống của em, em không còn hỏi em là ai,
em không còn hỏi em là núi xanh hay mây trắng, mà em biết em đang có mặt trong
mây trắng và mây trắng đang có mặt trong em; em biết em có mặt trong núi xanh
và núi xanh đang có mặt trong em; em là núi xanh và mây trắng, núi xanh mây trắng
là em. Không những vậy, mà em còn là đại dương và đại dương đang có mặt trong
em, em hãy nhìn em qua đại dương và em hãy nhìn đại dương qua em; rồi em hãy
nhìn em qua những chiếc lá, em hãy nhìn những chiéc lá qua em; em hãy nhìn những
chiếc lá qua mây, em hãy nhìn mây qua những chiếc lá để em có thể tiếp xúc được
với mây trong lá và em tiếp xúc được với lá trong mây và em thấy em trong mây
và lá; em hãy nhìn trăng qua biển, em hãy nhìn biển qua trăng để em có thể tiếp
xúc được với trăng và biển trong em và em sẽ nhận ra biển cả và trăng ngàn
trong em chưa bao giờ vắng mặt. Và rồi em hãy nhìn em qua những ráng nắng và
ánh chớp, và rồi em hãy nhìn những ráng nắng và ánh chớp qua em, để em có thể
thấy sự xuất hiện của em trong cuộc đời này như là một ráng nắng và ánh chớp,
nên những gì cần phải làm là em làm ngay mà không cần phải ước hẹn..., và em
hãy thấy như vậy, trong sự thường trực của thiền quán, thì những cảm giác cô
đơn trong em bị xóa sạch, những khát khao về một đối tượng sẽ được lắng yên, em
sẽ không còn vướng mắc bởi bất cứ một điều gì, vì sự thong dong của mây trắng
đã chạm vào lòng em, khiến cuộc đời của em nhẹ nhàng như mây trắng, đến và đi
giữa gió nội trăng ngàn!
Thích
Thái Hòa