Pho tượng “Phật nhập Niết Bàn” có chiều cao hơn 15 mét được tạc từ thời nhà Đường, khoảng thế kỷ VIII-IX. Quần thể hang động và tượng Phật bắt đầu được tạc khắc từ thế kỷ thứ 4.
Được bao bọc bởi những vách đá dài hàng dặm cùng với một con sông nhỏ xuất hiện theo mùa, nơi đây trở thành một ốc đảo xanh tốt giữa sa mạc Gobi.
Bức chân dung Quan Âm Bồ Tát được tạc trên vách đá với những trang sức nạm vàng. Ít người biết rằng trong Phật giáo Ấn Độ, Quan Âm được mô tả là một nhân vật nam, khi du nhập vào Trung Quốc mới dần trở thành một Phật Bà nhân ái.
Các bức tượng về những vị tùy tùng của Đức Phật này cũng được tạo tác từ triều đại nhà Đường, khoảng thời gian mà nghệ thuật điêu khắc tượng Phật trong hang đá đạt trình độ cao nhất.
Đây là một mảnh phù điêu cũng thuộc niên đại nhà Đường hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật thuộc Đại học Harvard (Mỹ).
Nó chính là phần còn thiếu của bức phù điêu tuyệt đẹp này, bị giới săn cổ vật phương Tây gỡ lấy từ những năm đầu thế kỷ XX.
Đây là bức tượng Phật cao nhất trong quần thể, tới hơn 35 mét. Bức tượng được đặt ở cửa hang số 96, trông ra một ngôi chùa 9 tầng.
Cả Ấn Độ giáo, Đạo giáo và những vị thần địa phương cùng hội tụ trên các bức tường của hang động số 249, nó phản ánh sự pha trộn của văn hóa truyền thống tại Mạc Cao.
Một bức phù điêu hiếm hoi mang ý nghĩa phồn thực của thiền phái Mật Tông tại hang động số 465.
Trải qua hàng ngàn năm chịu ảnh hưởng của cát, muối, bồ hóng và cả hơi thở ẩm ướt của khách hành hương, những báu vật nơi đây đang dần xuống cấp. Vì vậy mà các nỗ lực bảo tồn đang gấp rút được tiến hành.
Việc bảo tồn quần thể di tích tuyệt vời này nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những chuyên gia hàng đầu thế giới. Trong ảnh là những chuyên gia người Anh đang xem xét một bức tường của hang động số 260.
Trên các cồn cát xung quanh, người ta cũng đang cố gắng thiết lập một lớp bao phủ bằng rơm để làm giảm lượng cát bay.
Hình ảnh một tiền đồn biên giới kiểu Ấn Độ cổ đại cao đến 19 mét ở gần khu hang động. Những công trình này được xây dựng dọc theo con đường tơ lụa và từng là chỗ trú chân của hàng vạn thương nhân.
Mạc Cao bắt đầu mở cửa cho khách du lịch từ năm 1980 và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Phần mặt tiền bằng gỗ nay đã được kiên cố hóa.
Nơi đây cũng từng là một trong những thư viện lớn nhất thời Trung Cổ, với khoảng 50.000 cuộn sách cổ và rất nhiều bức tranh. Tuy nhiên hiện nay phần lớn trong số đó đã tản mát đi khắp thế giới.
Đôi mắt giận dữ của một vị thần trong động như muốn bảo vệ thánh địa linh thiêng khỏi những kẻ xấu xa. Điều đó là cần thiết, bởi như vị Giám đốc khu di tích đã nói: “Các hang động này có thể nằm ở Trung Quốc, nhưng chúng thuộc về Thế gian!”.