tôi chỉ sẽ
được tiếp cận về mặt “sinh học” của đề tài này, bởi đã có tiến sĩ giáo
dục học Bích Hồng bàn về tâm lý và đã có Sĩ Hoàng về mỹ thuật. “Người
lớn học được gì từ trẻ con” ở góc độ sinh lý học đơn thuần quả là không
dễ. Nhưng trong “ngũ uẩn” hẳn “Sắc” phải là yếu tố quan trọng nhất, bởi
không có “sắc” thì làm gì có “thọ, tưởng, hành, thức” nên Ban tổ chức đã
mời tôi phát biểu trước.
Tôi
bắt đầu bằng cách thú thiệt rằng tôi không biết thế nào là… trẻ em.
Người lớn học được gì từ trẻ em, nhưng, trẻ em là gì thì tôi chịu! Nhớ
hồi tôi còn làm ở Bệnh viện Nhi đồng Saigon (nay là Nhi Đồng 1 Tp.HCM),
một bệnh viện dành riêng cho trẻ em, thì theo quy định chỉ nhận bệnh nhi
dưới 12 tuổi. Quá 12 tuổi, nữ thì chuyển qua BV Từ Dũ, còn nam thì
chuyển qua BV Chợ Quán (BV Bệnh Nhiệt Đới bây giờ). Sau 1975, thì BV Nhi
đồng nhận bệnh đến tuổi 15, thống nhất trên cả nước. Thời bao cấp, sai
tuyến, sai tuổi, đều không chấp nhận. Có bệnh nhân khai 15 tuổi để được
khám ở Nhi Đồng, bác sĩ nghi ngờ thì cho đi khám răng để xác định tuổi…
mà chuyển viện! Ở một số quốc gia, ngành Nhi khoa chăm sóc cho “trẻ em”
đến tuổi 18! Ngày xưa, ở ta có câu “thành nhân chi mỹ”, phải có gia đình
rồi mới được coi là … người lớn, hoặc phải tự túc về kinh tế mới được
coi là người lớn. Bây giờ nhiều bạn trẻ ngoài 30 vẫn chưa lập gia đình,
ngoài 40 còn xin tiền cha mẹ! Tóm lại, không biết đến lúc nào thì ta mới
hết “trẻ con”?
Rồi tuổi bắt đầu là trẻ con cũng không dễ thống
nhất. Tây tính từ lúc bé chào đời. Ta tính từ lúc thụ thai, trong bụng
mẹ. Cho nên có tuổi Ta và tuổi Tây. Cho nên Đông phương có thai giáo.
“Con vào dạ, mạ đi tu”. Đi tu không phải cạo đầu vào chùa mà là sửa
mình, “chỉnh” mình lại để sẵn sàng làm mẹ! Nói cách nào khác, khi trứng
thụ tinh thì trẻ đã… dạy cho bố mẹ một bài học! Bài học “sửa mình”.
Không đùa cợt nhảy nhót, không ăn ngủ linh tinh, nói năng bừa bãi nữa.
Thân khẩu ý đều phải trang nghiêm. Rồi bé phát triển trong bụng mẹ là
một giai đoạn kỳ diệu. Chỉ là một cái tế bào nhỏ xíu ban đầu, sinh sinh
hoá hóa thế nào chẳng bao lâu mà cục cựa, nhúc nhích, quẫy đạp, nghe
ngóng, sẵn sàng can thiệp vào đời sống riêng của bố mẹ. Từ lúc đó, bé đã
dạy cho bố mẹ biết bao điều về dòng sống, về kiếp người… Hai tháng tuổi
trong bụng mẹ, bé mới chỉ bằng ngón tay út, vậy mà khi ra đời đã nặng
hơn 3 kg, dài hơn 50cm. Đến 2 tuổi bé đã cao 85-90cm! Và đặc biệt não bộ
ở bé 2 tuổi đã phát triển bằng 80% não bộ của người lớn rồi! Cần nhớ
rằng một bé 2 tuổi cao 85cm thì tương lai khi trưởng thành sẽ cao 170cm.
Gấp đôi. Bé đã “dạy “ ta về sự vô thường, về sự phát triển, sự đổi thay
liên tục của cuộc sống. Và 2 năm đầu đời chính là hai năm quyết định
cho tăng trưởng và phát triển về sau. Không biết tại sao bây giờ người
ta ly dị nhiều quá, và sớm quá. Theo tôi, nếu đã có con với nhau thì hãy
đợi sau 2 năm hẳn… ly dị để bé được lớn trọn vẹn!
Về sinh lý, trẻ
còn “dạy “ ta nhiều thứ lắm. Chẳng hạn trẻ dạy ta thở bụng- một cách
thở sinh lý, tự nhiên nhất. Cứ ngắm một đứa bé đang ngủ thì biết. Chỉ
có cái bụng nó là phình xẹp đều đều thôi. Giấc ngủ bé sâu mà ngon nên
mau lớn, mau khôn. Trong khi người lớn thở cà giựt, cà hước, phì phò vì
bao nỗi lo âu phiền muộn. Rồi ăn cũng vậy. Trẻ ăn theo nhu cầu. Một thí
nghiệm ở Hà Lan, cho một số trẻ 3 tuổi vào trong một phòng kính, bên
ngoài có thể quan sát được. Họ bày đủ loại thức ăn và quan sát. Khi đói,
mỗi trẻ thích một thức khác nhau. Cân đo theo dõi thì thấy trẻ nào cũng
phát triển và tăng trưởng tốt, cả về thể chất và tâm lý. Vậy mà bây giờ
ta thấy nhiều bà mẹ ép con ăn quá đáng, buộc phải ăn những thứ bà mẹ
cho là tốt, muốn con phải giống y như đứa bé hàng xóm. Họ so sánh con
cái với nhau rồi người vui kẻ buồn. Tôi thường trả lời họ: Ủa, sao không
so sánh 2 ông bố với nhau nhỉ? Người lớn bây giờ không ăn theo nhu cầu
mà theo… yêu cầu, theo… quảng cáo. Mỗi bữa ăn của ta không phải để ăn mà
để… tính toan, thương thảo, trong chốn “thơn thớt nói cười” nữa kìa!
Một
vấn đề khác. Bộ não. Khả năng học tập của trẻ gần như vô tận, còn ta
đầu óc đặc sệt vì nhét vào đó biết bao thông tin “rác”. Trẻ lại thích
thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, còn ta thích đốn sạch cây cối để
xây nhà cao tầng rồi trồng mấy cây cau kiểng! Trẻ nào được gần gũi thiên
nhiên thì sức đề kháng tốt, khác với những bé kiều dưỡng, tuy bụ bẫm mà
yếu ớt, dễ mắc bệnh và khi bệnh thì thường nặng. Ta giam mình suốt ngày
trong bốn bức tường máy lạnh có lẽ cũng không hay.
Trước lúc đến
buổi giao lưu này, tôi cũng đã thử “thăm dò” vài bà mẹ trẻ. Một bà có
con gái 6 tuổi nói lạ lắm, gãi lưng dỗ nó ngủ mà chỉ cần mình không
“chánh niệm” thì nó biết ngay, bứt rứt lăn lộn hoài, còn mình thực sự
chánh niệm thì nó ngủ rất nhanh, ngủ ngon lành! Đúng vậy. Thần kinh trẻ
mẫn tiệp, ghi nhận rất nhanh những tình huống đó và phản ứng ngay. Cho
nên cha mẹ lời lẽ ngọt ngào với con, nuông chiều con đủ thứ mà trong
tâm nghĩ khác thì không giấu được trẻ!
Một bà mẹ có con hơn 3 tuổi
nói một lần bé nhìn cái gối ghiền bị quay trong máy giặt, bé cứ khóc rấm
rứt mãi. Ngoan nào. Nín đi con. Đừng khóc mới ngoan. Bé ngạc nhiên hỏi:
Không khóc là ngoan hở mẹ? Sao con thấy khóc dễ chịu hả mẹ! Thì ra,
khóc được thì nên khóc. Trẻ đã dạy ta một cách xả stress. Một bà mẹ có
con gái 9 tuổi nói con cao gần bằng mẹ rồi, tội nghiệp mẹ quá! Sao lại
tội nghiệp? Tôi bí!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.