Những người
lái đò với những đôi vai trĩu nặng, gánh đời qua sông bất kể thời gian
sớm chiều, sương gió. Đôi mắt đăm đăm hướng về chân trời xa tít, nơi có
đoàn người lũ lượt đến và lớp lớp người đi qua. Bến đò ấy! Con sông ấy! Những người
khách đã trở thành thân quen. Với họ, đó là niềm vui và hạnh phúc để họ
gắn bó với công việc của mình chứ không phải đơn thuần là kế mưu sinh
hay vì một quyền lợi hoặc một điều bình thường gì khác. Có ai biết được
rằng, đôi khi họ cũng cảm thấy mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi. Nhưng, khi
nghĩ đến những người sang sông đang chờ họ, rất cần đến họ. Thế là, họ
bừng tỉnh lại và cứ thế, sức mạnh tăng dần, mãnh liệt hơn để họ tiếp tục
công việc.
Chư huynh đệ! Dòng đời tuôn chảy, sóng đời cuồn cuộn, chúng ta - những con người
đang trên lộ trình vượt qua biển khổ, sông mê với biết bao cám dỗ cuộc
đời, hầu mong đến đích Chân–Thiện–Mỹ. Đường đời thì vô hạn, sức người thì hữu hạn; vì thế, chúng ta rất cần đến những người
hỗ trợ xung quanh để cùng nhau chắp cánh dìu nhau để thăng hoa trong
cuộc sống. Trong thời gian chư huynh đệ hội tụ trong ngôi nhà chung dưới
mái Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai này, với cương vị Quản chúng,
chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi cùng chư huynh đệ phấn đấu nỗ lực tu
tập hầu liễu đạt giáo pháp Như Lai, để ngày sau tiếp nối chư vị tiền
nhân đưa đạo vào đời, ngõ hầu làm lợi lạc cho chúng sanh.
Chúng tôi là những người đưa đò, dù
biết rằng trên bước đường chư huynh đệ đi qua rất dài, nhưng chúng tôi
chỉ trợ giúp một phần nào trên lộ trình ấy khi chư huynh đệ cần đến.
Đơn giản một điều, chúng tôi không là gì cả, chỉ là những người anh, những người đi trước đưa đường cho các bạn sang sông. Với tâm nguyện hái những bông hoa đẹp nhất trao lại cho huynh đệ, những người
đi sau và giúp đỡ các huynh đệ tránh những cạm bẫy phía trước, để bước
chân huynh đệ mạnh mẽ và đi đến đích an toàn. Khi đời sống còn đầy dẫy
đau khổ, biển khổ trào dâng, sóng dồn, gió dập, muốn qua sông ắt hẳn lụy
đò. Những chiếc thuyền nan tuy nhỏ bé, những người lái đò vững tay chèo lần lượt qua lại đưa các huynh đệ qua sông. Dù chẳng có công lao hạng mã gì, nhưng đó là tất cả những gì mà người lái đò có thể làm được giúp cho lữ khách sang sông.
Ánh trăng dần lên, người lái đò thở dài, mắt đăm đăm về chân trời xa tít, lòng nghĩ về những người sang sông. Họ sẽ về đâu? Về đâu? Và ngày mai sẽ ra sao?
Người lái đò thiếp đi trong giấc ngủ mà lòng vẫn mơ về từng đàn người đang đến và đã qua.
Nội san Hương Tràm số 3 (2008) trường TCPH Đồng Nai
TT. Thích Tâm Pháp