1.
“Cung kính bậc đáng kính/ Là phước đức lớn
nhất”. Đó là hai câu trong kinh Phước đức được Đức Thế Tôn thuyết cho
một vị Thiên giả khi được hỏi về thao thức của nhơn-thiên về phước đức. Cung
kính bậc đáng kính nếu rốt ráo như Bồ-tát Thường Bất Khinh thì ta sẽ nhìn chúng
sinh, vạn loại đồng có Phật tính như nhau - hạt giống thành Phật nên đều đáng
kính, đáng lễ lạy và xưng tôn “tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi sẽ
thành Phật”.
Tuy nhiên, do ta chưa đạt được “tam muội” thường bất khinh nên ta
vẫn còn thấy “bậc đáng kính” ở chỗ công hạnh lành tốt mà họ làm được cho cuộc
đời, chúng sinh, và tất nhiên, bằng tâm không phân biệt màu da, tôn giáo, chế
độ chính trị… ta sẽ có thể tìm thấy những bậc đáng kính để kính quý họ một cách
chân thành, không mảy may “truy xét”.
Nick Vujicic giao lưu với các em nhỏ ở Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đối với tôi, Nick Vujicic chính là người
đáng kính quý như thế, đơn giản vì tôi biết về anh (qua những gì anh thể hiện ở
hiện tại và quá trình anh ghi lại bằng chính trang sách của mình) là một người
giàu nghị lực, mạnh mẽ, đã vượt lên chính mình, đứng vững (dẫu anh không có
chân) và có thể nắm tay người khác giúp họ vững chãi, chạm vào tim họ để họ có
niềm tin yêu cuộc sống (dẫu anh không có tay - vì nghiệp duyên của mình). Đó là
điều không phải ai cũng có thể làm được và không phải người đầy đủ tay chân nào
cũng làm được như Nick.
Trong cái nhìn của đạo Phật thì đó là
những người gặp nghịch duyên (do phước báo không tròn) nhưng là nghịch tăng
thượng duyên. Bởi vì, nhờ sự khiếm khuyết một phần cơ thể đó cộng với cái đầu
thông minh, khả năng hùng biện, đa văn và nghị lực phi thường, Nick Vujicic đã
có thể trở thành một biểu tượng sống để những người đồng cảnh ngộ như anh có
thể nhìn vào cách anh nghĩ, anh sống để có thêm niềm tin. Thậm chí, rất nhiều
người đầy đủ sáu căn, khỏe mạnh hơn Nick nhưng lại… chán sống, chán đời vì yếu
tinh thần cũng có thể nhìn vào anh mà “phản tỉnh” chính mình.
Thật vậy, một “làn sóng” ngưỡng mộ Nick
Vujicic và tự đặt câu hỏi “mình đã làm gì, đã sống như thế nào với cuộc sống
của mình” đã được truyền đi trên cộng đồng mạng và đối với những người trực
tiếp nghe anh chia sẻ hoặc gián tiếp xem qua truyền hình. Không một ai có tấm
lòng lại không nhìn nhận những giá trị mà Nick đã đạt được và truyền đi như
“tôi chưa bao giờ bị khuyết tật cho đến khi tôi mất niềm tin, hy vọng” mà anh
trân trọng nhắc đi, nhắc lại.
Đó như một châm ngôn mà những người cùng thời đầy
đủ sáu căn nhưng đã “khuyết tật” rất nhiều lần trong đời vì đã không ít lần tự
gạt bỏ mọi niềm tin, hy vọng vào chính mình, vào cuộc sống và khả năng thay đổi
cuộc sống của mình. Bệnh “than”, bệnh “chán” trở thành bệnh-thời-đại đến nỗi
những người thuộc thế hệ trước phải đặt ra nghi vấn về nghị lực của thế hệ @
bây giờ phải chăng không còn được như thời trước? Trên nhãn quan Phật giáo có
thể thấy rằng, Đức Phật dạy “nhất thiết duy tâm tạo”, hay là mọi việc đều do ý
tạo “ý dẫn đầu các pháp”, khi mình khởi lên một niệm thì chính nó dẫn mình đi
như một kim chỉ nam cho một lối suy nghĩ, cách nói năng, giao tiếp đến lối sống
hàng ngày.
2. Ở Việt Nam tất nhiên có những người như
Nick, thậm chí còn bi đát hơn anh và có nghị lực như anh song lại không phải là
người có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Nhiều người, trong đó những
người trong cuộc như dịch giả Nguyễn Bích Lan (người dịch ba cuốn sách của
Nick) chia sẻ rằng ở ta, những người khuyết tật không được trao cơ hội, không
được nâng đỡ và mở một cánh cửa vào đời đủ rộng như nước Úc mà Nick đang sống
hay những nước phát triển khác.
Từ câu hỏi, ở ta có trường học nào có lối đi
riêng dành cho người khuyết tật, các dịch vụ công cộng có thiết kế riêng dành
cho người khuyết tật được mấy chỗ… đến kết luận về một hệ quả rụt rè, e ngại
trong nếp nghĩ “thua kém”, có sự kỳ thị, phân biệt của những người giống Nick ở
Việt Nam là không thể tránh khỏi. Đó quả là “kết luận” đau lòng mà những nhà
hoạch định xã hội, nhà nước phải nghĩ, phải quan tâm tới một bộ phận người
khuyết tật không nhỏ ở nước ta để có những Nick ở Việt Nam cũng đủ
mạnh mẽ như vậy.
Nguyễn Sơn Lâm - một diễn giả vươn lên từ sự khuyết tật
Hơn nữa, đó là câu hỏi ở ta cũng có
những Nick thực sự như thế, như người hùng Nguyễn Sơn Lâm (bị chất độc da cam,
là diễn giả, chinh phục đỉnh Phan-xi-păng), thầy Nguyễn Ngọc Ký (60 tuổi, bị
bại liệt hai tay, viết bằng chân, tốt nghiệp ngành Văn và dạy học, truyền cảm
hứng cho học trò), hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng… nhưng việc tạo
ra một hình ảnh thuộc về biểu tượng như Nick Vujicic thì ta chưa thực sự quan
tâm, hay làm không được?
Có người gọi là “công nghệ lăng-xê” của ta không có
nên dẫu có những nhân vật xứng tầm như Nick thì cũng chẳng thể nào “nổi lên”
được như anh ấy. Cái đó thuộc về “cơ chế” đầu tư cho người khuyết tật ở ta chưa
tương xứng, nếu không muốn nói là chỉ mới nghĩ tới việc giúp cho họ ở mặt nào
đó (chủ yếu là cho “con cá”) chứ chưa thật chú ý những người có khả năng để đào
tạo, để họ có cơ hội phát triển năng lực và đạt tới khả năng mà họ có tiềm
năng. Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ để tương lai Việt Nam sẽ không
phải nhờ một Nick từ Úc tới truyền cảm hứng cho người Việt mà có thể đưa “Nick
Việt” đi truyền cảm hứng cho thế giới.
3. Những ngày này, Phật giáo Việt
Nam đang thành kính nghiêng mình, trân trọng tưởng niệm một bậc xuất thế đã
dùng lửa từ bi, vị pháp thiêu thân cách đây 50 năm (1963-2013), đó chính là
Bồ-tát Thích Quảng Đức. Bi-Trí-Dũng của Ngài đã thấm đẫm trong hành động vị
pháp thiêu thân để cho “chỗ Ngài ngồi là thiên thu tuyệt tác”, làm rúng động cả
năm châu. Thế nhưng, ta có “chiến dịch” nào để giới thiệu hình tượng tuyệt vời
của Ngài với bạn bè năm châu nhân dịp này?
Thêm vào đó, lại nhớ về việc Nick
Vujicic nói chuyện trước công chúng, có ống kính truyền hình trực tiếp, anh đã
mạnh dạn thừa nhận đường hướng tâm linh của mình, bày tỏ niềm tự hào về gốc rễ
tâm linh mà không có gì phải sợ. Song, nếu đặt trường hợp Phật tử của mình thì
sao? Không ít Phật tử thiếu một chữ Dũng, cũng có nghĩa là thiếu Trí-Bi khi có
nhiều người đã không dám nhận mình là Phật tử dẫu có niềm tin và nương tựa Tam
bảo.
Chỉ vì những nỗi sợ, những nỗi lo “vô hình”, hay vì ta thiếu một niềm tin
sâu chắc? Đó là điều mà những người con Phật phải “phản quan tự kỷ” để mà có
một cách sống vững chãi hơn trước gốc rễ tâm linh cao quý của mình. Có như thế
mình mới vượt qua những nỗi sợ, đi xa trên tiến trình giải thoát, giác ngộ,
không bị kẹt lại bởi vô vàn những lý lẽ thế gian và chung tay cho sự nghiệp
“hoằng dương Phật pháp” bằng cách nói lên điều lợi ích của mình trong việc
học-tư duy-hành theo lời Phật dạy mà đừng có ngại ngần chi chuyện này, chuyện
nọ xung quanh...
Chuỗi sự kiện Nick Vujicic đến VN do Tập đoàn Tôn Hoa Sen
(HSG), First News và VTV phối hợp tổ chức, HSG tài trợ diễn ra từ ngày 22 đến
26-5. Được biết, Nick Vujicic (Nick James Vujicic) sinh năm 1982 tại Melbourne, Úc. Anh bị
khiếm khuyết cả tay lẫn chân do bệnh tetra-amelia, một căn bệnh hiếm gặp. Tuy
vậy, Nick đã tốt nghiệp cử nhân thương mại với chuyên môn kế hoạch tài chính và
kế toán tại Đại học Griffith ở Logan, Úc. Nick còn có thể chơi golf, chơi
banh, bơi lội, lướt sóng và trượt tuyết... Tất cả các hoạt động thường ngày của
anh đều được làm bằng bàn chân trái nhỏ xíu. Năm 17 tuổi anh bắt đầu các bài
diễn thuyết của mình về nghị lực sống. Đến nay, Nick đã đi diễn thuyết ở 24
quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 1.600 bài nói chuyện, cho hơn 4 triệu người
nghe trực tiếp. |
www.giacngo.vn