......Trời tháng 7 mưa ngâu. Những hạt mưa tí tách
rơi. Như những nốt nhạc, nhẹ nhàng. Len lỏi vào một góc tâm hồn. Ánh
đèn vàng tỏa sáng hào quang.Kinh cầu vọng lên cao,uy nghi và ấm áp,nhưng
cũng đầy ắp nhớ thương! Em đứng đó,nép mình vào một góc,dấu mặt đi.
Hình như em đang khóc. Đúng rồi! em đang khóc. Nước mắt em rơi rơi. Từng
dòng.
Trong nước
mắt ấy,tân sâu thẳm tâm hồn,tôi đọc được niềm đau của em: “ Em không
biết cha mẹ mình là ai? còn sống hay đã chết? “. Em cài hoa màu gì lên
áo bây giờ? Em nứt nở. Người đưa màu hoa cho em chọn, thật ngạc nhiên,
không hiểu! Nhưng tôi hiểu em,một chiếc lá mồ côi! Mà không biết có đúng
là mồ côi không nữa! Chỉ biết em lớn lên có một mình,em đau đớn,em tủi
thân. Tim em như ai bóp nghẹt!
Thương em nhiều lắm! Nhưng em ơi! làm theo tôi nhé: Hãy lắng lòng.
Nương vào lời kinh cầu mùa vu lan hiếu hạnh. Nhắm mắt lại. Ngồi thật
yên. Trở về với thân tâm mình. Em thở vào thật sâu,thở ra thật nhẹ,và
hãy mỉm cười với chính mình: Thở vào, tôi thấy hình bóng mẹ,hơi ấm từ
vòng tay mẹ rất êm ái,rất nhẹ nhàng. Thở ra, tôi thấy ánh mắt của cha
đang nhìn tôi trìu mến, ời vợi như ánh trăng khuya! Thấy chưa! em đã
tiếp xúc được với cha mẹ mình rồi đó. Dù chưa từng một lần gặp mặt!
Không phải là cổ tích tuổi thơ. Cũng không phải là thần thoại, mà là Bụt
đang dạy em thở,Bụt đang dạy em cười. Và em đã thấy sự thực nhiệm
mầu,bây giờ và ở đây: Cha mẹ đang có trong em,và em đang có trong cha
mẹ. Làm sao mà sóng và nước không hòa quyện vào nhau hả em? Đâu có ai
không có cha mẹ trên đời này? Hãy thử một lần nữa. Để cảm nhận và để
tin. Để tìm về với dòng sông huyết thống của mình em nhé!
Em ơi ! em hãy đứng dậy đi nào. Tôi sẽ cài cho em một bông hoa màu
hồng,bên cạnh bông hoa trắng. Vì trong màu hoa ấy hình ảnh cha mẹ sẽ
tràn ngập tâm hồn em,đầy ắp trong nỗi nhớ của em. Tôi thấy em không còn
khóc nữa. Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa,gột rữa nỗi đau,tưới mát
tâm hồn em. Em xinh tươi. Em trong sáng như bầu trời của mẹ cha Em đã
biết màu hoa em cài rồi đó !
......Bầu trời trong xanh. Một
chút sương khói. Một chút nắng nhẹ. Và một ngày mới bắt đầu . Hoa hồng
trắng trên tay,em đi lễ chùa. Chắp tay búp sen,cúi đầu thật thấp. tiếp
xúc với đất trời,với
tổ tiên,cha mẹ. Tôi thấy em chọn hoa hồng màu trắng. Màu mất mẹ. Em
nâng hoa hồng trắng trên tay . Hôn nhẹ rồi cài lên ngực áo... Em không
khóc,mà mỉm cười . Nét măt em bình yên. Hơi thở em rất đều và rất nhẹ.
Đúng rồi em không khóc ,vì em nhìn thấy trong màu hoa trắng ấy,hình bóng
của mẹ với nụ cười rất tươi,rất tròn đầy. Mẹ nhìn em và nói : Mẹ của
con đây !- Mẹ bây giờ trong đóa tường vi ngày xưa mẹ trồng trước ngỏ. Mẹ
là vạt nắng chiều bên khung cửa. Mẹ là lá hát trên cành ngọc lan trước
nhà. Ngát hương về tối. Mẹ thênh thang cùng đất trời,non nước. Mẹ là áng
mây trắng giữa bầu trời xanh.Trôi nhẹ nhàng,thảnh thơi và an lạc.
......Bình
minh rạng vỡ. Những sợi nắng ban mai vàng óng trãi dài. Trong bàn tay
mẹ,bàn tay em nhỏ xíu được che chở,ôm ấp. Mẹ dắt em vào dòng suối ngọt
ngào. Tâm hồn em rộng mở. Trái tim em chan hòa bóng nắng! Bông hoa màu
đỏ em cài lên áo. Màu của hạnh phúc,màu của những ai còn mẹ. Mẹ là dòng
mật ngọt mãi tuôn trào. Mẹ là xôi nếp một,là chuối ba hương,là ánh đuốc
soi đường cho em trong đêm tối. Mẹ là cả bầu trời trong xanh và vô tận
...
...... Mùa vu lan hiếu hạnh! Hãy ngồi thật yên. Một
mình. Tìm một khoảng lặng. Để thở vào,ta biết rằng ta đang hạnh phúc vì
còn mẹ. Thở ra,ta biết ta đang hạnh phúc vì còn cha. Thở vào,ta biết ta
đi khắp thế gian,không có ai tốt với ta bằng cha mẹ...Ơn cha cao sâu vời
vợi. Nghĩa mẹ đẹp như sao trời. Tình thương ngan ngát trùng khơi! Vậy
thì ta hãy thở ra,mỉm cười và trân quý niềm hạnh phúc vô biên ấy. Ta
đang hạnh phúc,bây giờ và ở đây! Thế mà có nhiều người,không biết thưởng
thức cái hạnh phúc được cài lên áo hoa hồng màu đỏ,vì còn đủ mẹ cha.
Đến khi cha mẹ không còn,họ mới thảng thốt,chơi vơi. Vì biết rằng mình
đã mất cả bầu trời. Thì ra họ đã từng hạnh phúc mà họ không hề biết!
Có khi ta sống với cha mẹ trong cùng một ngôi nhà,nhưng chưa từng
nói rằng: “ Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm và con đang có mặt cho mẹ đây!” - “
Cha ơi! con đang có mặt cho cha đây! Con hạnh phúc vì con còn có cha bên
cạnh". Ta đã từng không có mặt cho cha mẹ mình. Nếu như vậy,thì ta có
cha mẹ cũng như không!
Thật không phải ngẩu nhiên,khi
nghe đâu đó ai hát ; “ ..... Những người không biết yêu mẹ , hình hài
còn đó như không!"“
http://my.opera.com/senbup/blog/mauhoaemcai