13/08/2011 15:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 102925
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những mầm xanh phủ kín vườn hoa trước sân nhà tôi sau cơn mưa . Mấy bữa nay trời nắng hanh khô đến nghẹt thở. Tranh thủ một buổi chiều mưa hôm qua, những đóa hoa mười giờ lại rộ nở bên dàn lan can.



Sau khi nhâm nhi ly cà phê đen để chào một ngày mới, thoáng thấy dàn hoa mười giờ đua nhau khoe sắc, bỗng dưng tôi ứa lệ!

À, phải rồi, cũng dàn hoa ấy, cũng cái lan can ấy, nơi mẹ tôi vẫn thích ngắm chúng vào mỗi buổi sáng. Nhưng sao tôi lại khóc cơ chứ? Dàn hoa, lan can, những vật thân thuộc vẫn còn đây, nhưng cái hạnh phúc ấm áp mà trong cuộc đời mỗi con người chỉ có một lần có được thì tôi đã đánh mất rồi.


Mẹ! Mẹ kính yêu của con, mẹ đã không còn...

Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng Mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu trời

Giờ phút này đây, con biết lấy gì đổi được những phút giây ngắn ngủi để mẹ nghe những lời sám hối của con. Những ngày này, người ta đang truyền nhau những đóa hồng thắm, những món quà tha thiết, những lời chúc kính thân thương dâng lên đấng mẹ hiền nhân ngày mà người ta gọi là Ngày Của Mẹ.

Còn con, con chỉ biết xót xa khi nhìn lên bàn thờ mẹ. Ngậm ngùi và nuối tiếc.

Những năm con còn là đứa con ngoan trong vòng tay của mẹ, đã là học sinh lớp 12 rồi mà mẹ vẫn tỉ mỉ từng tý cho con từng cái ăn giấc ngủ. Một tay mẹ đảm nhận cả 2 trách nhiệm của Phụ - Mẫu. Nhớ những ngày con còn thơ ấu, chẳng biết sao lúc nào ru con mẹ cũng khóc.

Cho đến bây giờ con mới hiểu, mẹ khóc không phải cho cái cuộc đời lận đận của mẹ. Chồng cưới về chưa được 9 tháng đã bỏ đi tìm hạnh phúc khác. Ngày sinh con mẹ chỉ còn có 2 đồng. Không đủ để quạt một lò than. Mẹ phải bụng mang dạ chửa tìm về nhà ngoại.

Mẹ khóc, ngoại khóc, cậu cũng khóc. Cả nhà 3 người ôm nhau đắng cay ngồi khóc. Ngày mẹ sinh con lại trúng ngay ngày bão tố tháng tư năm ấy. Ngoại và cậu ở trên nhà hộ sinh với mẹ. Căn nhà siêu vẹo không thể chịu nổi sức chống chọi của bảo tố nên lúc con sinh ra đời thì cái nhà tranh của ngoại cũng đã đổ xuống.

Sáng hôm sau mẹ được cho về. Bão tan, căn nhà giờ chỉ còn lại mấy tấm vách với một cái bàn gỗ mục. Nhìn cảnh đó ai mà cầm lòng được.

Nhưng ai ở đây bây giờ. Thế rồi, cả ba nhau người lại khóc.

Thời gian trôi đi, những tảo tần thức khuya dậy sớm. Công phu dãi dầu của mẹ đã dành để đánh đổi cho tương lai của con mình. Nghe trên miền núi có kho đãi vàng, gởi con cho ngoại mà bỏ đi thì cũng xót, mà không gởi thì lấy gì lo cho nó ăn.

Đêm đó con nhớ mẹ khóc nhiều lắm, mẹ dặn con ở nhà phải ngoan phải nghe lời ngoại. Con biết mẹ sẽ đi nhưng không dám khóc, mắt ứa nước mắt nhưng cũng đâu dám khóc to.

Thế rồi hết cấp một, cấp hai, rồi cấp ba con vẫn là đứa con ngoan trong vòng tay mẹ. Cho đến năm thứ 2 của Đại Học, chán chường với dòng máu "Gay" trong người mình, bao nhiêu tiền mẹ gởi vào Nam cho con học, con đã cùng bạn bè thỏa sức chơi bời với những nơi mà chắc nơi miền Trung xa xôi ấy mẹ không thể tưởng ra được.

Năm thứ 2 của Đại Học cũng là năm cuối cùng con còn cắp sách đến trường. Khi con bỏ học về quê , nhìn con mẹ có vẻ buồn rồi vào phòng đóng cửa. Ở bên ngoài cánh cửa con có thể nghe tiếng mẹ khóc. Mẹ lại khóc!

Lạy mẹ!

Giờ đây, con đã thành đạt, đã nên người đúng như ước nguyện của mẹ. Nhưng cái ước nguyện của con là được bên mẹ. Dâng lên mẹ những gì cao cả nhất từ tâm hồn con để thưa với mẹ lời sám hối mà con hằng muốn nói với mẹ. Nhưng mẹ đâu còn nữa.

Con biết rằng, là một đứa trẻ thơ, con không biết thế nào là bổn phận, là trách nhiệm của sự việc phải làm, vì thế con mê chơi không học bài mà không biết lỗi.

Hôm nay sám hối vì đã gây khổ cho mẹ, dù một trạng thái vô thức.

Mẹ kính yêu của con!

Quỳ dưới bàn thờ mẹ. Xin dâng lên lời sám hối cho dẫu là muộn màng. Xin mẹ tha thứ cho những hành động thô lỗ bất hiếu của con. Xin một  lần nói con yêu mẹ. Mẹ ơi!

Xin được gởi thông điệp muộn màng này đến các bạn trẻ. Những người đang còn mẹ. Mong các bạn sẽ không đợi đến lúc chiếc khăn trắng trên đầu mới nói con yêu mẹ .

Đừng để phải dâng lên mẹ lời sám hối muộn màn khi không còn mẹ.

Tôi tin rằng các bạn sẽ làm được điều đó.

Hãy nói lên những lời từ đáy lòng mình rằng "con yêu mẹ các bạn nhé".

Thích Đồng Hoàng thay lời một người bạn đồng tính đã mất mẹ
Theo phattuvietnam


Âm lịch

Ảnh đẹp