09/11/2010 20:40 (GMT+7)
Tôi dừng trang kinh, chắp tay nhìn lên đức Thế Tôn, lên đức Bồ Tát Quán
Thế Âm khẩn cầu, xin các Ngài thương xót chúng sinh, giúp dừng cơn bão
tố, xin mọi người dừng lại những tham đắm si mê, ghét ganh, hận thù,
sống chan hòa trong tình yêu thương anh em ruột thịt, hàn gắn những đỗ
vỡ, xây dựng lại nếp sống lành mạnh, san sẻ, đùm bọc lẫn nhau. |
09/11/2010 09:19 (GMT+7)
Từ miền
Trung đi thẳng vào Sài Gòn, ngay sau khi thành phố vừa giải phóng, một
trong những mong ước đầu tiên của tôi là gặp gỡ một số trí thức và văn
nghệ sĩ từng nghe tiếng. |
07/11/2010 17:35 (GMT+7)
Dòng nước cuồn cuộn chảy qua những thác ghềnh, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, phát ra tiếng gầm rú, hét rền cả không gian; đến những nơi bằng phẳng nước lững lờ trôi, mái chèo nhè nhẹ đưa như gõ nhịp theo tiếng nhạc du dương |
06/11/2010 20:02 (GMT+7)
(TNTS) Đọc tờ nhật báo Thanh Niên ngày 20.10, tôi ngẩn ngơ khi biết
sách giáo khoa văn của Trung Quốc bỏ AQ chính truyện và một vài tác phẩm
khác của nhà văn Lỗ Tấn ra khỏi giáo trình văn trung học. |
05/11/2010 20:01 (GMT+7)
Chỉ một mình thôi… Một nụ, một đóa, một đài… Sen đứng
chơ vơ trên mỗi một cọng, nằm kề cạnh từng chiếc lá xoe tròn… Tháng
ngày lênh đênh lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. |
05/11/2010 16:21 (GMT+7)
Nhà văn, tất nhiên phải là những nhà
văn đích thực, xưa nay, là những người sáng tạo và đem lại cho xã hội
những giá trị tinh thần lớn lao. Nhà văn đem lại những giá trị góp phần
làm hoàn thiện tính người cho nhân loại. |
05/11/2010 06:28 (GMT+7)
Ngày xưa có một nhà thơ viết:
“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” |
01/11/2010 09:10 (GMT+7)
Chữ nhàn là chữ làm sao! Nguyễn Công
Trứ đã kêu lên như vậy, từ mấy trăm năm trước. Kêu chứ không phải hỏi.
Bởi vì trước đó ông đã giải thích rõ ràng rồi: Thị tại môn tiền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn.
Chợ ở cửa trước thì “náo”, còn trăng vào cửa sau thì “nhàn”. |
30/10/2010 16:49 (GMT+7)
Mùa đông về thật rồi ư, cây cối trở nên hiu quạnh, đâu đó nỗi
buồn man mác chợt hiện về. Biển cũng âm thầm cất lời sám hối, con giã
tràng đang gọi một linh hồn vô thường nơi cát mộng. Để lại trong trong
tôi những ý niệm nhớ thương. |
28/10/2010 06:30 (GMT+7)
Rồi mùa tót rã rơm khô,
Bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm.
Ca dao |
28/10/2010 06:20 (GMT+7)
Giác Ngộ - Con
về Huyền Trang trong buổi chiều nhá nhem, đường vào chùa vắng, lầy lội
nhưng khi vừa bước vào chùa đã cho con một cảm quan khác. |
27/10/2010 06:46 (GMT+7)
Tháng Mười năm 1998, nhà thơ Bùi Giáng phiêu bồng vĩnh viễn Bay về ổ chín tầng cao/ Con chim vĩnh biệt quên chào mái hiên
sau nửa tháng chìm trong hôn mê sâu. |
19/10/2010 21:38 (GMT+7)
LỜI NÓI ĐẦU
“Giới
Thánh Đức Sa Di” là một bộ sách giới thiệu về đức hạnh của một người ấu
thơ xuất gia, cũng như một người đã lớn tuổi mới bước chân vào đường tu
học theo Phật Giáo.
19/10/2010 14:55 (GMT+7)
Tháng
10, cái nắng chang chang nơi miền biển quê mình không biết đã dịu đi
nhiều chưa mẹ nhỉ? Để mẹ còn ra đồng gặt những ruộng lúa đã trĩu bông. |
19/10/2010 08:34 (GMT+7)
Thơ thường nói điều chưa nói bằng cách
phủ nhận điều đã nói. Chất thơ trong ca từ nhạc Trịnh được “chế tác”
bằng cách diễn đạt mang đặc trưng ấy của văn chương.
Cách thể hiện này thường tạo cho lời ca của nhạc Trịnh một nét nghĩa
nhoè. Ca từ của Trịnh Công Sơn vì thế có khi làm cho người nghe nhạc
cảm thấy khó hiểu. Cũng vì lẽ này mà sau năm 1975, có người đã phê phán
nhạc Trịnh là “vague” . |
18/10/2010 20:39 (GMT+7)
Thân tặng Tuổi trẻ, Lý tưởng & Tình yêu |
18/10/2010 10:04 (GMT+7)
Lời vào truyện:
Có bao giờ chúng ta nghe từ miệng một vị Thiền-sư dạy Đạo cho môn sinh như thế này chưa:
-
Này chư tử! Thuở còn trai trẻ, làm kiếm khách Áo Trắng, ta ít khi rút
kiếm ra khỏi bao, rút ra là phải chém. Hàng tục sĩ gọi ta là Kiếm vương. |
18/10/2010 09:38 (GMT+7)
1. Tiếng lòng Quê Hương
2. Thầm lặng
3. Quê hương còn đó
4. Quê hương còn đó đợi chờ
5. Em là ai, thi sĩ ! |
16/10/2010 12:51 (GMT+7)
Nhớ và quên là hai trạng thái tâm lý
tình cảm bình thường của con người. Nhớ hay quên do rất nhiều yếu tố tự
nhiên hợp thành, thường rất khó tác động. Không thể cố gắng mà nhớ,
cũng không thể cố mà quên được, mà đôi khi còn ngược lại. Văn chương cổ
kim Đông Tây đã biểu đạt hai trạng thái tình cảm này của con người rất
sâu sắc. |
14/10/2010 19:23 (GMT+7)
Đã từng có ngôi chùa ở đây, trên cái nền bây giờ chợ tự nhóm này…
Bạn nghe kể nhiều lần nhưng coi xưa như cổ tích. Mấy
bữa rày cổ tích thành sự thật, người ta nói chợ sắp dời đi để trả đất
lại cho hội người Hoa xây chùa. |
|