Bốn mươi hai năm về trước (1968),
chúng tôi sống ở Shinseigaku-ryō, một ký
túc xá do Hozumi Goichi-sensei sáng lập ở Tokyo.[2]
Chắc hẳn để sinh viên châu Á làm quen với lối sống tự lập
và có óc tự trị, việc bếp núc và dọn dẹp trong ký
túc xá đều do sinh viên tự đảm đang. Shinseigaku-ryō
ở sau đường chính của khu Hongō —
gần seimon[3] (cổng chính) của Đại học Tokyo.
Thuở đó máy tính/computer còn chưa thông dụng, phải dùng máy đánh chữ (typewriter).
Mà máy đánh chữ có dấu tiếng Việt ở Nhật thì
phải đâu dễ kiếm. Chúng tôi ở chung phòng với một
anh Việt Nam khác, anh rất ‘văn minh’: đánh máy không
dấu và không dùng bút để thêm dấu vào. Để khỏi
quên tiếng Việt, anh đánh nháp cả trang, hoặc có khi
vài trang, những bài tập của anh ở trường, dĩ nhiên
tất cả đều không có dấu. Nhìn cả trang tiếng Việt không
dấu, chúng tôi phục anh quá sức.
Nhưng sau khi đã bắt chước anh đánh
không để dấu độ một tháng, chúng tôi thấy là lạ
— đoán cũng hiểu nghĩa, nhưng cảm tưởng
của chúng tôi là bài như viết chưa xong hẳn, nghĩa
là có cảm giác chưa trọn vẹn. Thế rồi sau đó
chúng tôi viết có dấu, nghĩa là khi đánh máy xong
thì ghi dấu bằng tay.
Với khoảng cách của tháng ngày,
giờ phút này chúng tôi ý thức được rằng hồi đó
bài chúng tôi đánh máy hay bài anh bạn đánh máy,
có thể đoán đọc vì chúng tôi đã hiểu qua loa nội
dung rồi. Nếu là một đề tài hoàn toàn mới, hay do
một người lạ viết, trường hợp ấy chắc hẳn khó
xảy ra.
*
* *
Trong khoảng từ hơn mười năm nay, người viết thư/mail tiếng Việt không dấu trên máy tính/computer
ngày càng nhiều. Tình hình này phải nói là báo động vì
ngôn ngữ là tiếng nói của một dân tộc, lần lần thay
đổi bản chất của ngôn ngữ đó theo hướng thụt lùi,
không chóng thì chầy văn hoá dân tộc đó cũng sẽ có
tình trạng báo động.
Tiếng Việt ta hồi trước
dùng chữ Hán hoặc/và chữ Nôm làm chữ viết, nhưng
đến đầu thế kỷ XX, ta quyết định bỏ chữ Hán và
dùng chữ latinh. Nay lại có nhiều người đi ngược bước
tiến hoá và viết không dấu trong thư/mail,[4] thật là một việc quá ư đánh tiếc. Chúng tôi nghĩ tình trạng như thế nguy hiểm cho văn hoá Việt Nam.
Mặc dầu tiếng Bắc Kinh có 4 thanh (tone)
— trong khi tiếng
Việt ta có 6 thanh — nhưng nếu viết tiếng
Trung Quốc bằng tiếng latinh mà không để dấu thì
không sao cả. Vì sao? Vì những từ thông thường lắm
người ta mới viết bằng tiếng latinh. Dẫu sao tiếng Trung
Quốc đã có chữ Hán làm chữ viết rồi; chữ latinh chỉ là
phụ, dùng cho người ngoại quốc. Ví dụ, chaozu (餃子giáo-tử, một loại sủi cảo; tiếng Nhật gọi là gyōza)
cũng thông dụng ở phương Tây, viết tiếng latinh vẫn
không sao. Một thí dụ khác là nếu người ta có viết
chữ pinyin mà chúng ta không hiểu cũng không có gì quan trọng cả: tra từ điển chữ Hán thì đã có liền. Pinyin 拼音 (phanh âm; phanh là ghép, ráp; phanh âm là ghép vần hoặc đánh vần) là lối phiên âm chính thức ở Trung Quốc.
Ở Nhật hồi đầu thời
Minh Trị cũng có người chủ trương phải latinh hoá,
nhưng không được dân chúng hưởng ứng. Sau Thế chiến
thứ hai, cơ quan “Chỉ huy tối cao của Bộ Tổng tư lệnh
Đồng minh”,[5]
lại định muốn latinh hoá và bỏ chữ Hán, họ mới tiến hành
cuộc thi chữ Hán trên toàn quốc để xem trình độ của
người Nhật như thế nào. Kết quả là trước sự “gắn
bó” của người Nhật với chữ Hán, GHQ đành quyết
định giữ nguyên như với ba cách viết là hiragana, katakana, và kanji (漢字hán-tự, tức chữ Hán) như chúng ta đã biết.
Tiếng Hàn Quốc cũng thế, ngày nay người ta dùng hangul
— một loại chữ viết của người Hàn. Nếu trong bài
viết bằng tiếng Anh chẳng hạn, khi nào gặp tiếng
Hàn thông dụng quá, như chaebol (tài phiệt) hoặc Samsung (Tam-tinh; tam là ‘ba’, tinh là ‘ngôi sao’), người ta viết tiếng latinh cũng không sao cả. Người ta đã có hangul rồi mà.
*
“Tình trạng báo động, nói gì nghe
ghê quá, có thật không vậy? ” - Thật lắm đấy, chúng
tôi nói không quá đâu.
Chúng tôi xin giải thích từ từ.
Các bạn thử xem, tiếng Việt có 6 thanh như đã trình bày, bây giờ viết thư/mail
không dấu chúng ta có khuynh hướng (ý thức hay vô ý
thức) chọn những chữ mà người nhận đọc khỏi nhầm
lẫn, hoặc dễ nhận ra khi đọc thư. Cứ như thế dần
dà tiếng Việt sẽ đi xuống dốc, và xuống dốc trầm
trọng giống như ta đang thấy có nhiều dấu hiệu hiện
nay. Trong khi các nước khác đang chú trọng bắt kịp
với những đổi mới ngày càng phong phú và đa dạng của ngôn
ngữ, nước ta lại đi thụt lùi, bỏ ngay dấu trong tiếng
nước mình! Chuyện cũng khá kỳ lạ.
Cách đây hơn một thế
kỷ, hồi mới đi Nhật Bản về (1906), Phan Châu Trinh
có nói như sau: “Người mình không lo dân trí, liên lạc
đoàn thể để làm cơ sở, chỉ ngồi ngó người ngoài, cái
bệnh ‘dục tốc kiến tiểu’ đó, không những không ích mà lại có hại”.[6] Bệnh ‘dục tốc kiến tiểu’ là
gì? Tức là ‘muốn cho nhanh nên nhìn thấy ít’, hay
nói cách khác, đó là bệnh thích ‘đi tắt đón đầu’.
Viết không dấu cũng vậy, vì muốn đi nhanh nên quên bẵng điều hay của sự điều độ bình thường.
Chúng tôi gần đây nhận được thư/mail của người bà con, đại ý viết: “...Thư của X viết không dấu, nhưng mò đọc cũng hiểu ý...”.
Nói chung, tình trạng viết không dấu nên phải “mò đọc cũng hiểu ý”
đang lan tràn ở trong nước cũng như ở ngoại quốc.
Tình hình đó cứ tiếp tục mãi, cái gì cũng phải
đoán mò, tiếng Việt sẽ lâm nguy.
*
* *
Cuối cùng, chúng tôi xin
trình bày một đoạn văn hay — mặc dầu câu chuyện sự
thật thì đáng buồn. Xin tạm gác lại chuyện buồn
đó, chúng ta thử hỏi nếu viết không dấu, bạn đọc được
trọn đoạn văn này chăng?
Chu nhat ve que do cha, “me vinh con nao con nay bang tay vay ne!”.
Roi anh cuoi
ha ha: Ma biet hong, trung nguyen
cai hang tre trang, ca mot
thau, qua xa troi”. Xa My Phuoc, huyen Mang Thit nao co xa
xoi gi, chi cach thanh pho Vinh Long, noi anh dang lam
viec chua toi 1 gio chay xe, sao canh tat ca, do cha nhu
the cach vai chuc nam. Toi hoi “het thay ca” lau chua ma
hao hung du vay? Anh cuoi buon, nhung nep chan chim lan nay
nam heo queo noi duoi mat.
Thật ra, đoạn văn vừa trích dẫn,
nguyên văn viết có dấu rất đàng hoàng và
phải nói là độc đáo.
Chủ nhật về quê dỡ chà, “mè vinh con nào con nấy bằng tay vầy nè!”.
Rồi anh cười hà hà: Mà biết
hông, trúng nguyên cái hang trê trắng, cả một thau,
quá xá trời”. Xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít nào có
xa xôi gì, chỉ cách thành phố Vĩnh Long, nơi anh
đang làm việc chưa tới 1 giờ chạy xe, sao cảnh tát
cá, dỡ chà như thể cách vài chục năm. Tôi hỏi “hết
thấy cá” lâu chưa mà hào hứng dữ vậy? Anh cười buồn,
những nếp chân chim lần này nằm héo queo nơi đuôi mắt.[7]
Nếu bạn người là người quen với
“sông nước miền Tây”, bạn sẽ thấy cái đẹp, cái
sống động của câu văn. Nhưng nếu có ai viết đoạn văn
này không dấu chúng ta đành bó tay.
Thật đáng tiếc nếu viết thư/mail không dấu!
Hạ tuần tháng 10, năm 2010
[1] Có người gọi là “Máy tính điện tử”.
[2] Shinseigaku-ryō新星学寮Tân-tinh Học-liêu;
“Tân” là mới, “tinh” là “ngôi sao”, như vậy
“Tân-tinh” là “những vì sao [sáng] mới mọc”;
“học liêu” là “ký túc xá sinh viên” ([student] dormitory, hay [student] residence).
Vào thời điểm 1968,
ngoài
Shinseigaku-ryō còn có Sōsei-ryō蒼生寮,
Thương-sinh-liêu; lấy điển từ Thư kinh, “Ích
tắc益稷”;“thương sinh” có nghĩa
là “vạn
dân” hay “nhân dân”;
“liêu” là “ký túc xá”. Xem Daijigen 大字源
(Tokyo: Kadokawa Shoten, 1991, trang
1530). Trong những chỗ có cho người ở, còn có
hội quán Ajia Bunka Kaikanアジア文化会館, tức là Hội
quán Văn hoá Á châu (quy chế khác hai ký túc
xá). Tất cả đều do Hozumi Goichi-sensei 穂積五一先生sáng lập.
[4] Nếu bạn muốn có phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí, xin vào www.vps.org, bấm mục “downloads” để lấy chương trình VPSKEYS và cẩm nang sử dụng chương trình này.
Trong bài này, chúng tôi không nói về trường
hợp vì máy không có dấu tiếng Việt và viết
chỉ hai ba dòng, vì gấp rút quá nên thảo nhanh
cho xong, hoặc giả do điều kiện kinh tế người viết
đành không có đủ thời giờ để học cách gõ dấu.
[5] Tức là
General Headquarters of the Supreme Comander for the Allied Powers. Người Nhật gọi tắt là GHQ, người Hoa Kỳ gọi tắt là SCAP.
[6] Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử (Huế: Anh Minh Xuất bản, 1959), trang 21.
[7] Phương Nam, “Cá đồng đi mãi”,
Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 12.8.2010, trang 41.
http://erct.com/2-ThoVan/VinhSinh/VietthubangtiengViet.htm