Trong
Thi Đàn. vnweblogs.com - thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhà thơ,
đóng góp cho nền thơ đương đại không ít những bài thơ giá trị. Tình cờ
tôi vô trang nhà của hai nhà thơ nữ đã lớn tuổi, trên năm mươi, dưới sáu
mươi. Chị Nguyệt Thu và Ráng Chiều Phai:
- Chị Nguyệt Thu: Cựu sinh viên Văn Khoa-Khoa Triết-Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
http://nguyetthuc.vnweblogs.com/
- Chị rangchieuphai, chưa rõ tánh danh thân phận .
http://rangchieuphai.vnweblogs.com/
Cả
hai vừa mới lập Blog, giản dị đơn sơ: Không hình ảnh đại diện, không
một giòng tiểu sử, chỉ có vài bài thơ vừa mới đăng .Nhưng khi đọc tôi
giật mình với những câu :
Chị Nguyệt Thu
Nằm trong bóng tối một mình
Nghe mưa rớt giọt vô tình trúng tim
Giật mình bỗng sợ vô biên
Chút thân phận nhỏ lạc miền tử sinh
(nằm nghe)
đong đưa trên võng cuộc đời
hai đầu giăng mắc nửa vời hư không
ầu ơ tay bế tay bồng
đưa nhau quặn thắt qua vòng tử sinh
(ngày tháng đong đưa)
Thơ của chị luôn phảng phất buồn, buồn nhân thế, thân phận, kiếp người,
tử sinh ly biệt. Cá nhân mà cũng là tất cả. Lời Thơ Nhạc của Trịnh Công
Sơn cũng có vui đâu, nhưng mà bắt ta luôn suy ngẫm.Sống trong đời phải
làm gì ? Và sau khi chết đi về đâu ?Học Triết, học Đạo mới nhìn thoáng
qua, tưởng như không ích gì không thực dụng. Nhưng mà một lúc nào đó
Tâm chững chạc chín mùi, có Định có Tuệ ,kiến giải sẽ thông tuệ. Lúc
bấy giờ có đóng góp lớn.Không được nuôi dưỡng trong tinh thần Đạo Phật,
không được đạo tạo nghi lễ tại nhà chùa Phổ Quang, Huế, không học Khoa
Triết, chưa chắc Trịnh Công Sơn, đã là Trịnh Công Sơn như chúng ta đã
thấy.
Chị Rang chieu phai
Hằng ngày qua nhiều loại hình truyền thông, chúng ta thấy đất nước chúng
ta phát triển nhiều mặt,nhất là kinh tế. Nhưng về tình nghĩa, tình
người, đã không còn được như xưa. Con người trong xã hội hôm nay sống vị
kỷ hơn, hưởng thụ hơn, thực dụng hơn. Yêu thương chớp nhoáng, ra toà ly
dị chớp nhoáng, hậu quả ra sao không cần biết. Khái niệm chung thuỷ đối
với lớp trẻ thời nay rất mơ hồ, bời vậy khi đọc mấy câu thơ của chị
rangchieuphai, tôi vô cùng cảm động.
Anh có biết 15 năm rồi không,
Tự nhiên em chẳng chịu lấy chồng !
Tự nhiên em trở thành cô phụ !
Là bởi : Quên người... quên không xong !
( chuyện 20 năm )
Hoàng hôn lịm kín tình buồn ,
Ráng chiều phai nhạt lệ vương cuối trời !
Ba mươi năm đợi một người,
Chỉ nghe tiếng lá trúc rơi bên thềm ...
( quạnh hiu)
Ngày lễ Vu quy -Thành Hôn, mọi người chúc cho tân lang, tân giai nhân,
sống đến trăm năm đầu bạc,loan phụng hoà minh. Nhưng đâu dễ gì với số
mệnh nghiệt ngã, với duyên nghiệp bẽ bàng, mấy ai hạnh phúc? Bởi vậy mới
có nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương. Thay chồng làm cha, nuôi
dưỡng giáo dục con thành người có ích cho xã hội, công việc nặng lắm!
Đồng nghiệp bạn bè, tuổi thanh xuân còn đó, nỗi cô đơn trong cuộc sống
còn đó bủa vây, vậy mà vẫn đợi vẫn chờ một hình bóng trong tâm tưởng,
một ảo ảnh mơ hồ trong một cõi giới mông lung. Trong tiềm thức hoang vu
sương khói, cứ đợi chồng về trong đêm trường tĩnh mịch, nhưng chẳng thấy
đâu, chỉ nghe tiếng lá trúc rơi bên thềm.
---------------------------------------------------------
Hai chị có tặng tôi hai bài thơ, nhân đây xin được đăng tải để cho quý Thiện Hữu xa gần đọc cho vui :
TỪ BI CA
Nguyetthuc - Tặng Sư Giác Tâm
Ồ lạ trần gian bỗng đẹp
Rạng ngời trăm ánh lưu ly
Trong trái tim người quá hẹp
Lòng ta rất đỗi từ bi.
RANGCHIEUPHAI
Kính Thầy Giác Tâm
Trót sinh nơi chốn hồng trần,
Tấm thân tứ đại chỉ ngần này thôi...
Nửa mê nửa tỉnh giữa đời !
Ngỡ mình là rác ...thải trôi bên dòng !
Bến nào đục, bến nào trong ?
Bâng khuâng biết tỏ nỗi lòng cùng ai ?
Áo nâu ôm quyện bờ vai,
Ta theo học Phật thoát ngoài trầm luân .
Kiếp sau có lỡ xuống trần,
Không làm Phật cũng làm Tăng cửa thiền