Thế thôi!
Không biết ai là người đầu tiên đã nghĩ ra một định nghĩa đơn giản mà
thâm thúy đến vậy qua cách viết tượng hình của chữ Hán: giữa chữ môn mà có chữ thị thì thành náo, còn giữa chữ môn mà có chữ nguyệt thì thành nhàn. Thời
buổi “thị trường” toàn cầu hóa như chúng ta đang sống hiện nay thì chợ
ở tứ phía, ở ngay trong nhà cũng có chợ chen vào, cho nên không dễ mà
tìm một chút ánh trăng qua cửa sổ! Ở các nước Âu Mỹ, workmania là một
thứ bệnh “điên vì mê làm việc” đến nỗi tình trạng tâm thần, tự tử, tim
mạch… ngày càng tăng. Ở Châu Á, bệnh karoshi chẳng hạn, một thứ bệnh
dịch do làm việc quá nhiều, quá sức, làm như điên, đến nỗi sinh nhiều
biến chứng và gây cả tử vong như chúng ta từng nghe thấy ở một số doanh
nhân Nhật và đang lan ra nhiều nước. Liên Hiệp Quốc đưa “quyền nhàn
tản” vào trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để khuyến khích người ta
nghỉ ngơi mà chả ai thèm nghe! Nghe sao được, nhàn hay không là ở mỗi
người chứ. Bắt người ta làm việc, cưỡng bức lao động thì dễ chớ ai nỡ
bắt người ta nhàn, khi người ta muốn được “bận rộn”!
Thực ra nhàn cũng có nhiều cách: có
cách nhàn nhã, có cách nhàn hùng hục. Nhàn nào cũng tốt, miễn là đừng
quá. Nguyễn Công Trứ ưa kiểu nhàn “Gót tiên đeo đủng đỉnh một đôi dì. Bụt cũng nực cười ông ngất ngưỡng.”
Một đôi dì “đeo” thì sợ khó mà đủng đỉnh, khó mà ngất ngưỡng. Rồi ông
còn ganh tị với Tô Đông Pha, đời Tống, hơn ngàn năm trước: “Sông Xích Bích buông thuyền năm Nhâm Tuất. Để ông Tô riêng một thú thanh tao!” Chẳng
qua là ông Tô đi chơi thuyền trên sông, ngắm trăng với vài người bạn,
đánh cờ, làm thơ xướng họa, dĩ nhiên là cũng có vài… người mẫu đi theo
mài mực, rót trà! Ta bây giờ thỉnh thoảng cũng đi thuyền rồng trên sông
Hương, có đàn có sáo…, có tiếng ca tiếng hát náo nhiệt, thuyền ngược
thuyền xuôi tấp nập đó thôi. Nhưng cài nhàn của ta là nhàn ồn, không
phải nhàn nhã! Sau một ngày vất vả, “người bận rộn” nào cũng sẵn sàng
xách vợt ra sân làm vài ván tennis. Cởi veston cà vạt ra, mặc áo pull
quần short vào, chạy ngược chạy xuôi hùng hục, toát mồ hôi hột, chẳng
phải cũng là nhàn ư? Nhưng cái đó là nhàn… hùng hục. Nhàn nhã là phải
có “nguyệt lai môn hạ” kìa. Vì thế mà Trịnh Công Sơn mới có bài Nguyệt
ca rất dễ thương: “Từ khi trăng là nguyệt cho tôi bóng mát thật là”. “Thật là”
sao thì anh không nói rõ nhưng chắc chắn anh đã có được sự nhàn nhã
“thật là”, chẳng thua gì ông Tô ngày xưa. Nhưng sau đó anh thật thà thú
thiệt: “Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời!”
Thì ra cũng tại em thôi. Tại em là nguyệt mà trăng của tôi đã biến
thành những mặt trời nóng bức, nhễ nhại, vất vả, bận rộn đó thôi. Lúc
đó hẳn nhạc sĩ cũng đã kêu lên: chữ nhàn là chữ làm sao!