Ở trước nghiệp kính đài, người không tốt, xảo quyệt gian trá khó
tránh khỏi hành hình. Vạn thứ mang không đi chỉ có nghiệp tùy thân của
một đời tạo tội, ở trước nghiệp kính đài hiện nguyên hình không thể chối
cãi.
Tự sát tội rất nặng, tự sát là ngu si cũng là rất
khổ, sau khi tự sát tội càng khổ, phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại
nhiều lần. Bởi vì: tứ ân chưa trả-tứ ân là: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân
quốc gia, ân chúng sanh, trách nhiệm chưa tròn mà tự sát là coi nhẹ thân
mạng. Chẳng những khiến cho cha mẹ đau lòng, bỏ vợ con không chăm lo,
đây là thảm kịch nhân gian, cho nên cái tội thật đặc biệt nặng.
Thiên hạ loạn lạc, hầu như mất đi lương chi lương năng, bởi
không tiếp nhận nền giáo dục đạo đức, ở trong đời ác ngũ trược, rất dễ
tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp như: đam mê dâm dục, mê đánh cờ bạc,
nghiện rượu như mạng sống, bất hiếu với cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa…Một
khi lở chân, sắp chết tới nơi hối hận đã muộn.
Các ngành các nghề không chịu an phận trì đạo, tạo vô lượng nghiệp đắc
vô biên tội ác. Các tội căng của con người là do tham, sân, si, tam độc.
Ngày nay đạo đức không còn đều do không tuân theo lời dạy bạo của thánh
hiền. Rất nhiều người chỉ biết bề ngoài của tôn giáo, nhưng không biết
rõ tinh thần chân chính của các tôn giáo: là giáo dục đạo đức. Cho nên
chỉ trọng hình thức mà không trọng kết quả thực chất của nó, nên khiến
cho vô số chúng sanh càng mê hoặc càng đọa lạc.
Học không an đạo hổ thẹn với thánh hiền, học sách thánh
hiền mục đính để làm gì? là chí hướng học theo thánh hiền. Học sách
thánh hiền chỉ để giáo dục hóa dân, nếu không thể y giáo phụng hành làm
gương mẫu rơi vào danh lợi, thì vẫn bị đọa. Sau khi chết trước tiên đều
phải xuống đây để bổ túc thọ giáo, xong rồi đầy qua địa ngục khác, chịu
tội tiêu nghiệp.
Người gánh vát công việc giáo dục xã hội phục vụ quần chúng, phải niệm
niệm vì chúng sanh tạo phước, nếu từ trong mưu lợi, không những phá hoại
hình tướng bề ngoài, cũng cô phụ lòng tốt của tín chúng, thí dụ như vì
người tụng kinh bái sám, bỏ sót chữ hoặc sót trang hoặc không chuyên
không rành. Sau khi chết trước tiên phải bổ túc kinh tiêu nghiệp, xong
rồi đầy qua địa ngục khác chịu tội tiêu nghiệp.
Kẻ tài năng trí thức có thể tạo phước cho quần chúng cũng có
thể tổn hại chúng sanh. Mượn danh hiệu của tôn giáo không thể phụng trì
kinh giới, y giáo phụng hành, một ngày kia vô thường đến khổ báo không
kham nổi, càng huống chi là nhận của thí chủ một hạt gạo lớn như núi tu
di, đời này không hiểu đạo dư báo còn phải mang lông đội sừng trả. Người
tạo tác đi theo tội nghiệp áp giải đến các ngục thọ báo tiêu nghiệp.
Tùy theo của nghiệp lực lưu chuyển, lúc sanh tiền đã tạo tất cả, bây giờ
đọa vào cảnh địa ngục nào phải chịu tội hình nào tự mình phải tự thọ
tội.
Bảo trụ địa ngục là địa ngục ôm cột: ngạn ngữ nói, bão noản tư dâm dục
là no ấm nghĩ dâm dục. Ngày nay tà dâm lan tràn, người thọ tội báo này
là lúc sanh tiền rất ưa thích dâm dục như: tà dâm, hiếp dâm, buôn bán
các loại khiêu dâm như sách, tập chí, băng video và dĩa VCD, DVD hoặc tự
mình quay phim hoặc cất giữ cùng nhau chiếu xem…Sau khi chết đều đọa
vào địa ngục này thân ôm lấy cột đồng cháy đỏ, toàn thân máu thịt cháy
khét. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, thống khổ không thể tả, sau
khi đã thọ báo phần nhiều đọa vào súc sanh, súc sanh đã thọ xong, được
thân người phần nhiều bần tiện, đoãn mạn, hoặc sanh nơi hoàn cảnh ác
liệt.
Quả sàn địa ngục là địa ngục giường lửa: quả sàn địa ngục giống như
người hiện nay dùng miếng sắt để nướng thịt. Trong kinh lục dị tướng
nói: người phạm tà dâm, đàn ông thì ôm lấy cột đồng, đàn bà thì nằm trên
giường sắt. Trong kinh tráng pháp niệm xứ nói: Người ưa thích sát sanh
thiêu nướng chiên nấu, kho chưng thịt của chúng sanh hoặc giẫm đạp kiến
côn trùng, sau khi chết đều bị đọa vào địa ngục này. Cái khổ của tội
hình thời gian dài không thể tưởng tượng được, tội báo này thọ xong, còn
phạm những tội khác lại đọa vào địa ngục khác chịu tội cho đến khi tội
báo thọ hết.
Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG
Source: Đại Tượng Phật