Chuyển Luân Đại Vương.
Điện Chuyển Luân Đại Vương là trực tiếp với ngũ
trược thế giới, chuyên phân sử quỉ hồn từ các điện áp giải đến, phân
biệt tội phước lớn nhỏ đã định rồi chuyển qua tứ đại bộ xem nơi nào
thích hợp thì cho đi đầu thai, tất cả quỉ hồn căn cứ theo thiện ác tội
phước lớn nhỏ đã định rồi chuyển qua tứ đại bộ xem nơi nào thích hợp thì
cho đi đầu thai, tất cả quỉ hồn căn cứ theo thiện ác, và tội phước
nhiều ít đi qua cầu vàng, cầu bạc, cầu ngọc, cầu đá, cầu ván, cầu đại Hà
đi đầu thai. Sau khi căn cứ theo danh sách được đầu thai đã thông báo
cho điện thứ 1 đã đăng ký xong, tức liền đưa đến phong đô thành, còn
phải xem lại tỷ mỷ thọ mạng dài ngắn hoặc sử lý cẩn mật thây đổi tội
phước.
Trong bức đồ có người tạo các thiện nghiệp, lúc sanh tiền nhân thiên
kính trọng sau khi chết cũng được Chuyển Luân Vương tôn kính đứng dậy
đón tiếp, thiện có thiện báo, tương lai họ được đầu thai thì được thọ
sanh vào một gia đình tích thiện giàu có. Nói chung là trồng thiện nhân
được thiện báo, trồng ác nhân được ác báo, nhân quả báo ứng tơ hào
không sai. Bố thí hành thiện tích công đức, nhân quả tơ hào không bao
giờ sai. Người trong một đời có thể lạc thiện háo thí, tuân theo ngủ
luân, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát, lâm trung
nhất định được thiện chung hoặc sanh thiên hoặc trở lại làm người. Cho
nên một đời đã tạo tác tội nghiệt thì lo âu tiền đồ của đời sau, đây là
tự mình tạo tác, chẳng phải ông trời an bài cũng chẳng phải thần minh
tạo ra.
Hư tiếu canh động, sĩ nông, công thương mỗi mỗi đều có nhân duyên phước
báu, phú quí bần tiện cũng đều có nhân duyên. Không cần ái mộ cũng
không buồn rầu, sau khi hiểu rõ nhân quả sự lý, tự mình có thể tâm khai ý
giải an phận thủ kỳ đạo. Cái vốn là phú quí là làm thiện thì được phú
quí. Vốn là bần tiện là làm ác thì được bần tiện, chẳng có một tơ hào
oán trách, đây mới là cái đạo tiêu nghiệp.
Người đại Hà, thì trên cầu đại Hà.
Dưới cầu đại Hà, không liễu sanh.
Sau khi ra khỏi địa ngục bước lên cầu đại Hà, tùy nghiệp lưu chuyển,
hoặc khổ hoặc vui, hoặc đọa vào súc sanh, ngạ quỉ, hoặc được làm người,
tất cả đều luân hồi vô lượng, vô biên thống khổ, vĩnh viễn chẳng có ngày
liễu sanh thoát tử.
Ngọc Luật nói: Ngọc Hoàng Thiên Tôn phong cho Mạnh Bà làm thần U Minh, xây dựng khu Vong Đài:
Phàm là kẻ đi đầu thai chuyển thế, đều phải đến khu vong đài uống tô
canh này khiến cho quên hết chuyện đời trước, mới cho đi đầu thai. Khi
đã đến khu vong đài uống canh vong hồn, bước lên đường luân hồi, quỉ hồn
đã uống canh vông hồn: kẻ hiền sau khi uống đầu thai làm người rất
thông minh khỏe mạnh, kẻ ác sau khi uống thần chí thần chí tối tâm mệt
nhọc suy nhược là khiến cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời.
Trì kinh tạo nghiệp: trước tiên áp giải đến mạnh đình
đăng ký trình diện. Ngọc Luận nói phàm là tội nhân lúc sanh tiền chì
kinh niệm chú, sau khi chết vua diêm la khó phán xét tội hình, cho nên
trước tiên áp giải đến Mạnh Bà Đình, uống canh vong hồn, tức tốc cho đi
đầu thai, khiến cho chết yểu, khiến cho quên hết kinh chú mới có thể trị
tội được.
Thân người khó được.
Phật pháp khó nghe.
Phật dạy: Thân người khó được giống như rùa mù, gặp
khúc cây có lỗ. Tức nghĩa là Phật nói được cái thân người rất là khó
khăn càng phải trân quí, làm người cho đàng hoàng.
Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết.
Ngày nay có thể nghe được PHẬT PHÁP cũng như ngàn năm âm thất được
ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập, mới có thể
vĩnh thoát khỏi cái khổ của luân hồi.
Danh sách đọa lạc toàn là thai noãn thấp hóa rất nhiều:
Được thân người rất ít, quỉ vương xem xét danh sách đầu thai toàn là
súc sanh, ngạ quỉ nhiều, khắp nơi đều là những loại da của súc sanh, kẻ
được thân người thật là quá ít, đủ thấy được thân người thật là quá khó.
Quỉ Vương vẩy cành liễu, chúng hồn đi đầu thai, quỉ Vương vẫy rưới cành
dương liễu đã vẫy hàng ngàn, hàng vạn quỉ hồn tùy theo nghiệp hải lưu
chuyển mà đi đầu thai, hoặc làm người hoặc làm bò ngựa dê chó gà heo,
lục súc các loài chim các loài thú vật các loài bò bay máy cựa…Trở lại
luân hồi chẳng có ngày thoát khỏi.
Chiêu nhật hào hào.
Càng khôn lãng lãng.
Thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm, ngoại chừ họ hết tội địa ngục
mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quan minh.
Trong tam tự kinh nói: nhân chi sơ tánh bản thiện chúng sanh từ vô thỉ
kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở diễn, chẳng
phải là bản tánh vốn có.
Cho nên THÂN NGƯỜI khó được, nay đã được. PHẬT PHÁP khó nghe, nay đã
nghe. Phải càng nên trân quí nắm chắc thân này chớ để luốn qua không
còn tạo nghiệp luân hồi.
Thái Thượng nói: Họa phước vô môn, duy nhơn tự chiêu
họa báo của thiện ác như bóng theo hình. Sau khi xem xong Địa Ngục Biến
Tướng Đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được, tạo tác tội nghiệp
thì đọa vào địa ngục, thật là đáng sợ.
Tuy nói vạn pháp gian không, nhưng nhân quả bất không, vậy thì như đã: Tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây?
Phật dạy: phải hết lòng sám, vĩnh viễn không tạo nữa.
Tức có thể tiêu nghiệp, hy vọng sau cùng chúng ta có thể y theo lời dậy bảo của Phật Đà, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành.
Tác giả trong lúc họa bức tranh này đặc biệt có cảm ứng được chư Phật và Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là 3 lần mộng thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Khi xắp họa xong bức tranh này, tác giả cũng được cảm ứng Điạ Tạng Hữu Hội, Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh, cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.
Vì 3 độc tích lũy trong tâm thức làm vọng động, nên làm cho chúng sanh
bị sanh già bịnh chết luân hồi không gián đoạn trong 6 đường:
1.Địa ngục 4. A Tu La
2.Ngạ Quỷ 5. Người
3.Súc Sanh 6. Trời
Vậy vào thời MẠT PHÁP này (thời xa Phật Thích Ca trụ
thế đã lâu) chỉ còn cách nương theo pháp môn niệm Phật, bạn mới có thể
thoát khỏi cảnh luân hồi không gián đoạn trong 6 đường ở trên.
Vì chúng ta là hạng phàm phu khổ não, chúng sanh muốn thoát ly biển
khổ, mong vượt khỏi tam giới, thật phải nên buông bỏ vạn duyên, nhất tâm
niệm Phật thì đương nhiên sẽ hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông vậy!
Tóm lại điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực-lạc của
Phật A Di Đà: bất luận ai sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học,
nếu có thể có được 3 yếu tố sau:
“TIN, HÀNH, NGUYỆN”
Là có thể bước lên đường đi đến cõi Cực-lạc. Cuộc hành trình ấy có
thể chậm có thể mau, có thể khó khăn có thể dễ dàng nhưng ai có đủ 3
điều kiện ấy thì thế nào cũng đến đích. Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng
sẵn sang chờ đợi để đón tiếp chúng ta:
1. TIN:
a.Tin Phật Thích Ca là đấng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi
loài, vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ
bày cảnh Tịnh Độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật.
b.Tin giáo pháp của Phật Thích Ca nói ra là đúng đắn chơn
thật, dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về cảnh giới
của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành
thì sẽ được thành công.
c.Tin ở nơi sức mạnh của mình. Nếu ta thật tâm tin chắc:
ta là Phật sẽ thành, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ
được vãng sanh về cõi Tịnh Độ.
2. HÀNH:
Khi đi, đứng, nằm ngồi, ăn uống cũng niệm “Nam mô A Di Đà Phật hoặc A
Di Đà Phật”, niệm từ buổi mai khi thức dậy, cho đến khi buổi tối, cốt
yếu là phải niệm đến nhất tâm bất loạn, cầu sanh về Cực-lạc không còn
khổ: sanh, già bệnh, chết nữa.
3. NGUYỆN:
Trước khi đi ngủ, ngồi xếp bằng bán già hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng:
“ Con tin lời của Phật A Di Đà, giữ một lòng niệm danh
hiệu Ngài, nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến
khi lâm chung đựợc Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát, đến tiếp dẫn con về
Cực-lạc ”.
A Di Đà Phật và Chư Thánh Chúng có thể tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới! Đời này có thể không gì sánh bằng là cầu sanh
Tịnh Độ.
Vậy, vào thời mạt pháp nầy, muốn nắm phần chắc nên cầu sanh
Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà với 10 Niệm THANH TỊNH
chắc được vãng sanh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ của Phật A Di
Đà. Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Có ai thấy nghe được, đều
phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này đồng sanh qua cõi Cực Lạc.
Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG