30/11/2013 16:28 (GMT+7)
Số lượt xem: 879
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hoàn thành thiện nguyện hiến thận, cũng cuối năm 2007, sư thầy Thích Đạo Tín hoàn tục một phần vì mong muốn của gia đình muốn anh trở về quê hương nối dõi tông đường và hương khói cho bố mẹ, bởi anh là con trai duy nhất của cả dòng họ. Và một phần theo anh là do "chưa qua được duyên nghiệp".




 

 

Từng xuất gia nương nhờ cửa Phật 10 năm, nhiều lần anh Phạm Văn Thọ (sinh năm 1977), thôn Việt Hùng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang làm đơn xin được hiến nội tạng, nhưng đến năm 2007 tâm nguyện của anh mới hoàn thành.

Và cũng năm đó, anh xin "hoàn tục" vì hoàn cảnh gia đình và cảm thấy chưa qua được "duyên nghiệp". Hai năm sau, anh lập gia đình, cuộc sống hạnh phúc nhưng anh vẫn làm đơn mong mỏi được tiếp tục hiến gan cho bệnh nhân là trẻ em.

Xuất gia vì có căn tu, hoàn tục vì chưa qua duyên nghiệp

Khác hẳn với bề ngoài già dặn và có vẻ dữ dằn, anh Thọ nói chuyện rất nhiệt tình và cởi mở. Nhưng khi được hỏi chuyện về con đường xuất gia cách đây hơn chục năm của mình, anh chỉ cười bẽn lẽn: "Đó cũng như là một cái duyên do trời định sẵn thôi".

Là con trai út trong gia đình có năm chị em gái, bố mẹ mất sớm nên từ năm học cấp 3, Thọ sa đà vào những thói hư tật xấu, rượu chè, lô đề rồi bỏ học chơi bời, lêu lổng, nghịch ngợm đánh nhau có tiếng ở trường. Năm lớp 11 anh bỏ học giữa chừng, giấu các chị gái bán cả căn nhà bố mẹ để lại để trả nợ cờ bạc, đi học lái xe rồi lang bạt vào tận Lâm Đồng sinh sống.

Những ngày lang thang đến Tu viện An Lạc, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nghe tiếng các nhà sư tụng kinh, anh mới thấm thía những tháng ngày sống hoài, sống phí, chỉ biết ăn chơi cùng chúng bạn. Anh quyết định xuất gia với pháp danh Thích Đạo Tín hi vọng sẽ rèn giũa bản thân và thức tỉnh lại chính mình.

Giáo lý chân - thiện - mỹ của nhà Phật làm thay đổi hoàn toàn con người anh. Năm 2004, một lần tình cờ xem chương trình hiến tạng ở Bệnh viện Nhi Trung ương trên truyền hình, anh đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều, rằng mình phải làm một điều gì đó có ích cho xã hội. Ý nghĩ đó đã thôi thúc anh viết đơn xin hiến cơ quan nội tạng để cứu các bệnh nhân và viết cả di chúc hiến xác cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên ngành Y.

Sau khi hoàn thành, anh gửi đơn đến khắp các bệnh viện và khấp khởi chờ đợi. Thế nhưng, thời gian dần trôi qua mà những lá thư của anh cứ bặt vô âm tín. Còn nhớ một lần anh lặn lội xuống tận bệnh viện để hỏi thăm, một vị bác sĩ nhìn anh ngạc nhiên: "Sư thầy hiến cơ quan nội tạng thật à? Chúng tôi nhận đơn, cứ tưởng ai đó đùa dai. Sư thầy thông cảm, trước đây, có rất nhiều người xin hiến nội tạng nhưng khi có người bệnh cần, họ lại từ chối. Sư thầy cứ trở về chùa. Khi có bệnh nhân cần, chúng tôi sẽ mời sư thầy ngay".

 

Anh Thọ hạnh phúc với con gái út.

Nghe tin một bệnh nhi ở Hà Nội cần ghép gan, từ Lâm Đồng, anh bắt xe đò vượt hơn 1.000km đến bệnh viện nhưng đến khi xét nghiệm, chỉ số của anh và cháu bé không tương thích nên anh đành ngậm ngùi trở về chùa. Một lần khác, anh xét nghiệm để ghép thận cho Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Afred Riedl. Nhưng vì hai chỉ số cuối không đạt nên ước nguyện của anh một lần nữa đành phải gác lại…

Phải đến gần 4 năm sau, khi anh về trụ trì một ngôi chùa ở Phú Thọ, anh mới có cơ hội hoàn thành ý nguyện của mình. Đó là khi anh Nguyễn Văn Hùng, ở Hải Dương đã đến xin anh quả thận ghép cho con trai là Nguyễn Hữu Hiệp mới 15 tuổi, mắc chứng viêm cầu thận từ năm hai tuổi rưỡi, đã chuyển sang nhiễm mỡ và suy thận. Rất may mọi chỉ số xét nghiệm của anh và cháu Hiệp đều tương thích.

Đến tháng 11/2007, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công ca ghép thận. Cháu Hiệp từ khi mang trong mình quả thận của anh hoàn toàn khỏe mạnh, học hành, vui chơi bình thường như bao đứa trẻ khác, đó là điều khiến anh hạnh phúc nhất.

"Sống là để cho đi"

Hoàn thành thiện nguyện hiến thận, cũng cuối năm 2007, sư thầy Thích Đạo Tín hoàn tục một phần vì mong muốn của gia đình muốn anh trở về quê hương nối dõi tông đường và hương khói cho bố mẹ, bởi anh là con trai duy nhất của cả dòng họ. Và một phần theo anh là do "chưa qua được duyên nghiệp".

Năm 2009 anh lập gia đình riêng và sinh được một cháu trai và một cháu gái. Ngày ngày anh ở nhà trồng rau, nuôi lợn gà, nấu rượu và trông con cho vợ đi làm ở xa. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng với anh, mình tự bằng lòng với cuộc sống của mình, tự bằng lòng với những gì mình có thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nhà cháu Hiệp thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm anh, nhưng cũng chưa bao giờ anh mong muốn phải được trả ơn, thậm chí anh cũng không biết nhà cháu ở đâu, cũng không bao giờ lưu số của gia đình. Bởi theo anh, trong giáo lý nhà Phật "kẻ được bố thí mới chính là ân nhân của kẻ bố thí". Nếu không có những người nghèo khổ, bệnh tật cần được giúp đỡ thì những người có tiền, hay những người có tâm làm việc thiện không thể thực hiện được ý định của mình.

Anh bảo: "Tôi vẫn còn một tâm nguyện nữa là được hiến gan. Đợi con tôi lớn một chút nữa tôi sẽ tiếp tục hiến gan cho các bệnh nhân nhi. Đơn tôi cũng gửi cho các bệnh viện rồi. Tôi làm việc này vừa là để cho mình, thử lòng tu của mình đến mức độ nào, vừa để cho mọi người thấy rằng, sống là để cho đi, sống phải vì người khác chứ không phải vì bản thân mình"

Ngọc Trâm





nguon: http://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10264


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: