Não phiền vạn thuở trống trơn
Mông mênh hải ấn tâm hơn trăng ngần;
Một thân có cả vạn thân
Một vi trần có vạn lần kiếp chơi;
Quét mây trăng sáng cho đời
Quét tâm trăng sáng giữa trời tự do;
Tử sanh quét sạch đôi bờ
Nguy nga đỉnh tháp dệt tờ tâm kinh.
(Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, Ngày 5- 12- 2012)
Ôm Dấu Trăng Ngà
Tạ từ tri kiến nhị biên
Con sông ráo nước bến huyền vượt qua;
Đá xưa ôm dấu trăng ngà
Dấu chân huyền sử giữa tà huy bay;
Tâm đưa người vượt cõi này
Và đưa người vượt đọa đày cuộc chơi;
Nắng mưa tan tụ luân hồi
Bến bờ giác ngộ vạn đời nở hoa.
(Ấn Độ, Rừng Uruvela (Khổ hạnh lâm), Ngày 5- 12- 2012)
Đứng Giữa Non
Thiêng
Ta về đứng giữa
non thiêng
Nghe hoa cười mỉm
giữa huyền không xưa;
Nghe trời đất hát
lời thưa
Nghe lời Phật gọi
nắng mưa về nguồn;
Bụi đời rũ sạch
thua hơn
Ta về dự hội Linh
sơn thuở nào;
Ngày xưa trăng tưởng
là sao
Ai ngờ tuệ nhật
chiếu cao vô ngần;
Một thân mà hóa ức
thân
Một tâm mà lại
lúc gần lúc xa;
Chánh tà vạn nẻo
vượt qua
Mười phương Phật
hiện trên hoa cải vàng.
(Ấn Độ, Núi Linh
Thứu, Ngày 5- 12- 2012)
Đầu Non Xưa
Ngày xưa Đức Phật
thuyết kinh
Thậm thâm diệu
nghĩa duyên sinh trùng trùng;
Lời như sử tử uy
hùng
Nhị biên rơi rụng,
có không rã rời;
Trăm ngàn hoa héo
thành tươi
Ngàn muôn khô mộc
đâm chồi xanh tươi;
Linh sơn Ca diếp
mỉm cười
Thạch hang Thất
Diệp kết lời kinh thiêng;
Năm trăm La hán tọa
thiền
A nan Tôn giả
trùng tuyên lời mầu;
Ưu-ba-li tụng luật
từng câu
Trời xanh mây trắng
trên đầu non xưa.
(Ấn Độ, Hang Thất
Diệp, Ngày 5-12-2012)
Mấy Ngàn Trăng
Thu
Ta về thăm lại Kỳ
viên
Cũng từ nơi ấy
trăm miền ta đi;
Rong chơi giữa diệu
và vi
Giữa bi và trí sử
thi tuyệt vời;
Cấp Cô quý Phật
thỉnh mời
Về thành Xá Vệ
cho đời nở hoa;
Rừng cây thái tử
Kỳ Đà
Đất vườn vàng trải
ông Già Cấp Cô;
Giữa trùng duyên
dựng cơ đồ
Chuông ngân thức
tỉnh mơ hồ thế gian;
Tà huy còn đọng nắng
vàng
Tâm người xưa vọng
mấy ngàn trăng thu.
(Ấn Độ - Tinh Xá
Kỳ Viên – Ngày 11 – 12 -2012)
Chân Thân Vô
Trú
Huyễn thân Phật
hóa mây ngàn
Hóa trăng sao giữa
thiên đàng thế gian;
Mênh mông bông
lúa cải vàng
Lung linh mặt nhật
giữa hoàng hôn xưa;
Con đò dẫu vắng
người đưa
Con sông vẫn chảy
giữa mưa nắng đời;
Hạt sương còn đọng
ven trời
Mắt ai sâu hút vạn
đời thế gian!
Mười phương trong
hạt nắng vàng
Trải qua muôn kiếp
ức ngàn cuộc chơi;
Đến đi không thẹn
mây trời
Chân thân vô trú
cuộc đời đại bi!
(Ấn Độ -
Kusinagara – (Nơi trà trì nhục thân của Phật), ngày 09 – 12 -2012)
Thế Tôn Còn Đó
Nhớ ngày xưa Phật
ở đời
Con ham viễn mộng
ven trời có không;
Đuổi theo bóng
nguyệt dòng sông
Lên ghềnh xuống
thác long đong cuộc tình;
Sa La nghe vọng lời
kinh
Mênh mông cõi Phật
tâm linh con về;
Tạ từ suối ngọc bờ
mê
Con về thăm Phật
trên quê hương này;
Bụi hồng thuở ấy
vụt bay
Tâm con chừ Phật
tròn đầy vô ưu;
Gió thu ru hạt nắng
thiền
Ru tâm con giữa
trăm miền tịch không;
Phật xưa con ở
trong lòng
Phật nay nằm đó đợi
trông con về!
(Ấn Độ,
Kusinagara (nơi Phật Niết bàn), Ngày 10 – 12 -2012)
Thị Hiện Đản
Sanh
Lâm-tỳ-ni, một
sáng mai
Mấy tinh cầu chuyển
Như Lai ra đời;
Vô ưu khúc hát diệu
vời
Ma gia hoàng hậu
tặng đời Đàm hoa;
Hương thơm ngát vạn
thiên hà
Chân đi bảy bước
quỷ ma kinh hồn;
Người về đứng giữa
càn khôn
Tinh hoa nhân loại
suối nguồn thương yêu;
Mùa xuân đùa với
nắng chiều
Mùa đông Người gọi
tình yêu giáng trần;
Thương đời đắm đuối
phù vân
Nên xưa Phật đã
hiện thân chốn này!
(Nepal - Lâm Tỳ
Ni, Ngày 12 – 12 -2012)
Thiên Đàng
Rong Chơi
Xưa kia Phật chuyển
kinh huyền
Nhận lời pháp ngữ
trăm miền con đi;
Vạn đường gieo hạt
từ bi
Quét vầng trăng mộng
con đi theo Người;
Bụi đời về ngược
đi xuôi
Trên đầu nhật
nguyệt luân hồi ai hay!
Đường xưa mây trắng
còn bay
Đường nay lối cũ
con nay đã về;
Nhớ ngày xưa có
nguyện thề
Trái tim diệu
pháp chuyển về mười phương;
Nghe trong hạt nắng
và sương
Hát chân thường
giữa vô thường thế gian;
Nghe trong cỏ lục
hoa ngàn
Lời kinh vô trú thiên
đàng rong chơi!
(Ấn Độ - Lộc Uyển,
Ngày 14 – 12 – 2012)
Văn Minh Đi Về
Ajànta, Ellora,
hang động tuyệt lời
Hai ngàn năm trước
rạng ngời Như lai;
Tâm linh sáng đẹp
hồn ai
Mênh mông nghệ
thuật vượt ngoài thế gian;
Ô hay, tuyệt mức
mơ màng
Rêu vờn nhật nguyệt
nắng vàng thiên thu;
Bảy trăm năm vắng
áo tu
Trăng cô đơn nguyệt,
đá ru lạnh hồn;
Yêu ma tâm nổi
ghen hờn
Mù lòa thiên sứ
phá nguồn tâm linh;
Ai ngờ hang đá
hóa kinh
Gọi dân gian dậy
văn minh đi về...
(Ấn Độ - Chiêm
bái hang động, Ajànta – Ellora, Ngày 16/
17 -12 -2012)