Những
lễ hội Phật giáo khi diễn ra tương đối gần nhau, thì chúng ta có thể kết thànhmột chuỗi, hay có thể tạm gọi là “mùa lễ
hội”.
Đối
với Phật giáo Việt Nam hiện nay, mùa lễ hội có thể xem là bắt đầu từ khoảng rằm
tháng 11 Âm lịch, khi các chùa bắt đầu tiếp nhau khai hội vía Phật A Di Đà
(ngày chính là 17 tháng 11 Âm lịch), tiếp đó là lễ Phật Thành Đạo, một ngày lễ
dần dần được nâng lên thành một ngày lễ lớn trong năm. Sau lễ Phật Thành Đạo,
ngày Tết đã gần kề, với cao điểm lễ chùa tháng Giêng. Ngày Vía Quan Thế Âm
trong tháng hai là một gạch nối dẫn đến lễ Phật Đản, thời điểm được coi là
thiêng liêng nhất của người Phật tử, cũng là thời điểm kết thúc mùa lễ hội, xem
như là khá trùng hợp với mùa nắng ở Việt Nam.
Hiện
Phật giáo Việt Nam
chúng ta đang ở thời điểm các chùa còn tiếp nhau tổ chức lễ vía Phật A Di Đà.
Trọng tâm bàn luận của chúng ta hướng về mùa lễ hội sắp tới, sao cho việc tổ
chức thành công, thu hút được nhiều Phật tử đến chùa, tác động tốt đến việc hóa
đạo, hoằng pháp.
Trong
chuỗi điểm nhấn thời gian như vừa nói ở trên, các chùa trở thành những điểm
nhấn không gian, tức là một địa điểm nổi bật. Thế là chùa như một cơ sở, một
địa điểm, trong mùa lễ hội, sẽ có hình thức và hoạt động hơn hẳn so với thời
gian còn lại.
Một
trong những sự thể hiện cần thiết, như một điểm nhấn không gian của nhà chùa,
là việc treo cờ Phật giáo tại chùa.
Đi
qua nhiều chùa ở miền Bắc, chúng tôi thấy một số chùa có nét nổi bật rất đáng
lưu ý, là cột cờ treo cao đại kỳ Phật giáo, cách điệu như hình một chiếc phướn lớn,
treo nghiêng nhìn từ xa đã biết đó là một ngôi chùa đang vào mùa lễ hội.
Treo
cờ là một phương thức tạo điểm nhấn không gian đơn giản mà rất hiệu quả.
Một
số chùa miền Nam
thì treo lá cờ trên cột cao như hình thức thường thấy. Ở chùa Ấn Quang tại
TPHCM có hai cột cờ đặt ngay trên hai cổng, ngày lễ, tết treo cờ Tổ Quốc và cờ
Phật giáo, trông rất uy nghi.
Khi
thiết kế công viên tượng đài Bồ tát Quảng Đức, nhà thiết kế đã chú ý đặt một
cách rất hài hòa hai cột cờ bằng inox vững chãi, hài hòa hai bên tượng đài Bồ
Tát, tôn tạo sự trang nghiêm đặc biệt khi hai lá cờ Tổ Quốc và Phật giáo treo
cao vào những ngày lễ.
Đáng
chú ý hơn là hệ thống đèn chiếu sáng khá công phu ở đây lại làm lá cờ tăng cao
tác dụng, làm tôn nghiêm khung cảnh công viên, đồng thời là nơi thờ phượng, và
cũng là một biểu tượng.
Tuy
nhiên, điều đáng tiếc là một số chùa khác, tuy có sân, hay có tháp chùa cao,
vẫn không dựng cột cờ tương xứng với ngôi chùa, vốn không những là một trung
tâm tín ngưỡng mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa.
Vì
vậy, thiết tưởng, các chùa đều nên dựng cột cờ.
Chùa
có sân rộng thì có thể dựng một hàng cột bổ sung chức năng trang trí, treo song
song hàng loạt cờ Tổ Quốc và cờ Phật giáo.
Chí
ít mỗi chùa có hai cột treo cờ Tổ Quốc và cờ Phật giáo. Nên hết sức tránh tình
trạng treo cờ tạm bợ bằng những thanh chìa ra từ kiến trúc chùa. Việc treo như
thế không tạo nên sự uy nghi cần thiết cho cờ Phật giáo, cũng không tạo được
nét nhấn mạnh mẽ cho không gian ngôi chùa.
Trong
số trường hợp không gian rộng rãi, thoáng đãng, có thể sử dụng chính tháp chùa
làm cột cờ, như đối với tháp Phước Duyên, chùa Linh Mụ, Huế. Nhìn từ bên kia sông
Hương với lá cờ Phật giáo cỡ lớn tung bay phấp phới trên đỉnh, tháp Phước Duyên
trên đồi cao trở thành một kỳ đài hùng vĩ, tạo một điểm nhấn cho không gian
rộng lớn bán kính có thể lên đến nhiều km cho khu vực bao la chung quanh, nhất
là trên và ven sông Hương, với chùa Linh Mụ là tâm điểm.
Các
dạng cột cờ chùa từ nhỏ như cột đặt trên cổng, cỡ trung như hình thức treo đại
kỳ dạng phướn, đến cỡ đặc biệt lớn như Tháp Phước Duyên, chùa Linh Mụ, đều nên
đặt đèn pha chiếu sáng lá cờ vào ban đêm. Trong màn tối, hình lá cờ Tổ Quốc, cờ
Phật giáo rực sáng phía trên ngôi chùa có tác dụng làm cho lá cờ tăng tính biểu
tượng.
MT